EPISODE 89: XUNG ĐỘT TƯ TƯỞNG GIỮA NIKA VÀ OMEGA - TỰ DO THUẦN KHIẾT VS TỰ DO ĐÁNH ĐỔI BẰNG MÁU
Bầu trời Tân Thế Giới vần vũ trong những luồng Haki Bá Vương đan xen chằng chịt, xé toạc những đám mây đen còn sót lại sau đợt thanh trừng kinh hoàng. Trận tái đấu trên không trung lúc này không chỉ đơn thuần là một cuộc phân tranh cao thấp bằng vũ lực, mà là sự va chạm nảy lửa giữa hai hệ tư tưởng định hình "Kỷ Nguyên Mới".
Một bên là Monkey D. Luffy – hiện thân của Thần Mặt Trời Nika, đại diện cho "Tự Do Thuần Khiết": một khát vọng nguyên thủy, trong sáng về một thời đại mà bất cứ ai cũng có thể giong buồm phiêu lưu, ăn uống thỏa thích cho đến khi căng bụng và sống không bị ràng buộc.
Bên còn lại là Never En D. Kiryu – Omega The Dystopia Ender, đại diện cho "Tự Do Toàn Cầu": một tư tưởng cực đoan tin rằng chỉ có thông qua "Chiến Tranh Toàn Diện" và "Hỗn Loạn" tuyệt đối mới có thể đập nát cái Hệ Thống thối nát 800 năm tuổi, từ đó kiến tạo một thế giới Utopia lý tưởng, nơi nhân loại giành được "hạnh phúc thực sự", bình đẳng và hòa bình trên đống tro tàn của trật tự cũ.
Cảnh 1: Lưỡi Kiếm Vô Ảnh – Sự Tiến Hóa Của Tu La
Bên cánh trái của chiến trường không trung, âm thanh kim loại va chạm vang lên liên hồi với tần số rợn người, nhưng mắt thường gần như không thể bắt kịp chuyển động của những kẻ đang vung kiếm.
Roronoa Zoro và Erebass đang lao vào một vũ điệu tử thần. Rút kinh nghiệm sâu sắc từ thất bại thảm hại trước đó, Zoro nhận ra rằng việc dùng sức bền trâu bò hay uy lực hủy diệt của phái Tam Kiếm để đè bẹp một kẻ mang bóng dáng "Hiệp sĩ bóng đêm" như Erebass là điều không tưởng. Đây hoàn toàn không phải là cuộc đọ sức mạnh cơ bắp, mà là một ván cờ của tốc độ, trí tuệ và tư duy chiến thuật được đẩy lên mức vi mô.
Erebass lướt đi trong không gian như một cái bóng, lưỡi hắc kiếm vung lên nhắm thẳng vào điểm mù của Zoro. Nhưng xuyệt một tiếng, Zoro đã hơi nghiêng người, chỉ cần một góc độ hoàn hảo để mũi kiếm sượt qua bả vai, đồng thời thanh Enma trong tay anh lập tức vung ngược lại với tốc độ chớp giật.
Keng!
Erebass dùng vỏ kiếm cản lại, ánh mắt lóe lên sự kinh ngạc bên dưới lớp mặt nạ.
"Ngươi nhanh hơn rồi đấy, Roronoa." Erebass trầm giọng cất lời. "Không còn những cú chém dốc toàn lực thừa thãi, không còn ham muốn nghiền nát đối thủ bằng áp lực. Ngươi đang đọc nhịp thở của ta sao?"
"Để chém trúng một cái bóng, tao phải sắc bén hơn cả bóng tối." Zoro nhếch mép, hơi thở duy trì ở nhịp độ hoàn hảo, ánh mắt sắc như chim ưng không hề rời khỏi vai và hông của đối thủ để phán đoán hướng di chuyển.
Thay vì dồn Haki để tạo ra những đòn chém diện rộng phá hủy môi trường, Zoro nén toàn bộ Haki Vũ Trang và Bá Vương vào rìa lưỡi kiếm, tối ưu hóa sự linh hoạt. Anh bắt kịp từng bước di chuyển thoắt ẩn thoắt hiện của Erebass, đáp trả những đòn đánh bất ngờ nhất mà không có lấy một giây chần chừ hay một động tác thừa thãi nào.
Việc cả Luffy và Zoro đồng loạt lựa chọn phương thức tác chiến 1v1 thay vì chơi hội đồng như những lần đối đầu trước với các kẻ thù khác là có lý do chiến lược cốt lõi.
Cả Omega lẫn Erebass đều là những kẻ mạnh Top đầu của Tổ Chức EVΩ, sở hữu khả năng chiến đấu linh hoạt, sáng tạo và làm chủ nhịp độ trận chiến bằng tốc độ kinh hồn. Nếu đánh hội đồng, sự phối hợp sẽ vô tình tạo ra những kẽ hở nhịp độ để chúng khai thác. Chỉ có tư duy chiến đấu cá nhân đỉnh cao của Thuyền Trưởng và Thuyền Phó băng Mũ Rơm mới đủ sức đối trọng lại nhịp độ điên rồ này.
Cảnh 2: Quyền Cước Giao Phong – Shito-Ryu Đối Đầu Shotokan
Trở lại trung tâm chiến trường, Luffy và Kiryu lơ lửng đối diện nhau. Không có bất kỳ tiếng gầm thét nào, cũng chẳng có những pha lao đầu tấn công trực diện mù quáng. Cả hai đã quá hiểu phong cách của đối phương. Bọn họ đều là những bậc thầy về sự linh hoạt và khả năng ứng biến khôn lường.
Đột nhiên, khoảng không giữa họ nổ tung.
Luffy áp sát, sử dụng võ kỹ Karate với phong cách Shito-Ryu (Tứ Đông Lưu) – mềm mại, uyển chuyển, mượn lực đánh lực. Cậu tung một cú đá vòng cầu linh hoạt, bẻ cong quỹ đạo vào phút chót nhờ đặc tính cao su để nhắm thẳng vào mạn sườn Kiryu.
Nhưng Kiryu, với bộ não AI vận hành hàng tỷ phép tính, lập tức phản ứng bằng phong cách Shotokan (Tùng Đào Quán) – dứt khoát, tàn bạo, ưu tiên dồn lực hạ gục đối thủ bằng một đòn duy nhất. Hắn gạt phăng chân Luffy bằng một cú chém tay bọc Haki Vũ Trang đen kịt, đồng thời mượn đà xoay người tung một cú đấm thẳng như mũi khoan điện vào ngực Mũ Rơm.
RẦM!
Hai luồng sức mạnh va chạm. Điện năng Plasma bộc phát từ bộ giáp của Kiryu cuốn lấy Haki Bá Vương tia chớp đỏ đen của Luffy, tạo ra những vụ nổ chân không liên tiếp trên bầu trời. Tốc độ ra đòn của cả hai nhanh đến mức tàn ảnh của họ tạo thành một mạng lưới đan chéo trên không trung.
"Hãy tự hỏi lại chính mình đi, Mũ Rơm." Giọng nói điện tử của Kiryu vang lên lạnh lẽo giữa những tiếng va đập của nắm đấm. "Ngươi nghĩ việc đánh bại ta ở đây... sẽ mang lại hòa bình và tự do cho thế giới sao? Hay chính cái nắm đấm đó của ngươi đang vô tình bảo vệ cho cái trật tự thối nát và giả tạo của Chính Phủ Thế Giới?"
Luffy né một cú gạt chân của Kiryu, lộn vòng ra sau: "Ngươi nói nhảm cái gì vậy?!"
"Nếu ta gục ngã..." Kiryu tiếp tục ép sát, "... đám ngụy Thần ở Mariejois và bè lũ Hải Quân mục nát sẽ tiếp tục nắm quyền. Và ngươi biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo không? Chính sự chiến thắng của ngươi sẽ tạo điều kiện để chúng đường đường chính chính đem Isuka và những đứa trẻ vô tội kia ra xử tử dưới cái danh nghĩa 'Công Lý Tuyệt Đối' kinh tởm đó!"
Nghe đến tên Isuka và bọn trẻ, ánh mắt Luffy khẽ dao động. Bắt đúng khoảnh khắc đó, Kiryu chuyển đổi chiến thuật sang phong cách sát thủ công nghệ.
Hai cánh tay máy của Omega vang lên những tiếng click cơ khí. Hắn lập tức tung ra ba món vũ khí cá nhân với tốc độ không tưởng: một con dao găm Plasma rực lửa rực ở tay trái, một thanh kiếm Ninjato ánh sáng sắc lẹm ở tay phải.
Luffy đưa tay bọc Haki lên đỡ đòn chém của Ninjato, nhưng Kiryu lại thể hiện một kỹ năng thao túng vũ khí ma quỷ. Hắn vung kiếm Ninjato bằng thế cầm ngược (Reverse Grip) để lừa nhịp, rồi chỉ trong một phần mười giây, hắn xoay cổ tay chuyển sang thế cầm thuận (Standard Grip) trảm một đường chéo nhanh như chớp cào rách một mảng áo của Luffy.
Chưa dừng lại ở đó, khi Luffy vừa lùi lại để tránh mũi dao Plasma, một tiếng ĐOÀNG chát chúa vang lên từ phía sau lưng Kiryu. Hắn đã sử dụng hệ thống AI để kích hoạt nhả đạn từ khẩu súng công nghệ đa năng được giấu ở bao đựng phía sau thắt lưng mà không cần tốn động tác rút súng. Viên đạn năng lượng sượt qua gò má Luffy, để lại một vệt máu và mùi khét lẹt.
"Quá nguy hiểm!" Luffy nghĩ thầm, cơ thể lập tức kích hoạt nhịp tim trống giải phóng, bơm máu liên tục để duy trì sự nhạy bén.
Kiryu không cho đối thủ nghỉ ngơi. Hắn mở khóa giới hạn hệ thống năng lượng. Từ ngực giáp và lòng bàn tay, những tia Laser đỏ chót bắn ra liên phanh, nhưng chúng không phải Laser Pacifista thông thường. Mỗi luồng Laser đi qua đều xé rách không khí, để lại những vụ nổ điện năng bùng cháy khủng khiếp.
Nhờ dữ liệu thu thập được, Kiryu đã tích hợp năng lực của các trái ác quỷ vào đòn tấn công công nghệ. Tia Laser đỏ hòa lẫn với luồng khí xám xịt của Metsu Metsu (Suy Vong) từ Zelda. Bất cứ thứ gì ánh sáng chạm vào – từ những mảnh vỡ trôi nổi đến hơi nước trong không khí – đều bị ăn mòn và hóa thành tro bụi ngay tức khắc. Đồng thời, hắn cộng hưởng nó với Nega Nega (Tiêu Cực) của Isuka, tạo ra những đợt sóng năng lượng tà ác mang hình dáng các dòng chữ Kanji tiêu cực (Tuyệt Vọng, Đau Đớn, Diệt Vong) xoáy thẳng vào tâm trí người dính đòn hòng đánh gục ý chí chiến đấu của họ.
Cảnh 3: Bản Ngã Của Tự Do
BÙM! BÙM! BÙM!
Luffy bị đánh bật lùi lại, cơ thể trúng vô số dư chấn của sức mạnh Suy Vong và làn sóng Tiêu Cực. Thế nhưng... ý chí của vị Vua Hải Tặc tương lai là thứ không bất cứ dòng code hay luồng năng lượng tà ác nào có thể bẻ gãy.
"Ngươi nghĩ... mấy thứ này có thể cản được ta sao?!"
Luffy gầm lên, Haki Bá Vương bùng nổ, thổi bay những dòng chữ Kanji hắc ám. Cậu lao xuyên qua cơn bão Laser tàn khốc, nén nắm đấm phải khổng lồ bọc Haki Vũ Trang cấp cao Ryuou.
Nắm đấm của cậu không mang dã tâm thống trị, không chứa đựng sự tàn sát điên rồ, và chắc chắn không phải để duy trì thứ quyền lực mục nát của bọn Thiên Long Nhân.
"Ta không quan tâm đến cái Hệ Thống thối nát hay đám Thần linh gì đó của ngươi!"
Luffy đấm thẳng vào lá chắn năng lượng của Kiryu, khiến nó rạn nứt. "Ta đánh ngươi... là vì ta muốn bảo vệ bạn bè của ta! Trở thành Vua Hải Tặc có nghĩa là ta sẽ là người Tự Do nhất thế giới này! Một thế giới mà tất cả mọi người có thể cùng nhau mở tiệc, cùng nhau cười đùa, được tự do phiêu lưu và ăn thỏa thích đến khi no căng bụng! Đối với ta... đó mới là Tự Do thực sự!"
Đối mặt với nắm đấm rực lửa mang theo lý tưởng nguyên thủy đó, Kiryu dùng chéo thanh Ninjato và dao găm Plasma để cản lại, trượt lùi dài trên không trung. Ánh mắt cơ khí của Omega tối sầm lại. Hắn phản biện, giọng nói mang theo âm hưởng của hàng vạn tiếng khóc từ lịch sử:
"Tự Do không phải là một bữa tiệc để ngươi mơ mộng, Mũ Rơm! Ngươi nghĩ cứ muốn là sẽ giành lấy được nó một cách dễ dàng sao?"
Kiryu bung sáu chiếc cánh, hất văng nắm đấm của Luffy ra.
"Thế giới mà chúng ta đang sống là một thực tại nghiệt ngã đến cùng cực! Những kẻ thống trị vạn vật – đám ngụy Thần ở Mariejois – sẵn sàng tước đoạt cả 'Tự Do' lẫn quyền được hít thở của bất cứ ai chúng coi là mầm mống phản loạn. Hàng trăm năm qua, nhân loại khao khát thoát khỏi xiềng xích nô lệ, nhưng lại bị chính những kẻ tự vỗ ngực xưng là Thần Thánh đoạt mạng để duy trì một vòng lặp kiểm soát không hồi kết."
Kiryu chỉ thẳng thanh kiếm ánh sáng vào ngực Luffy: "Khi bị giam cầm trong xiềng xích, chứng kiến người thân và chính bản thân bị hành hạ bởi cái Hệ Thống tàn độc này, con người dần mất đi hy vọng. Sự sợ hãi nuốt chửng họ. Rồi đến tuyệt vọng. Đến mức họ không còn dám mở miệng nói ra hai chữ 'cứu tôi' nữa! Họ chỉ biết cắm mặt xuống đất, chờ đợi cái chết mòn rữa trong cái gọi là 'nền hòa bình và trật tự' giả dối suốt 8 thế kỷ qua. Tại sao họ phải chờ đợi một phép màu từ Chính Nghĩa hay Thần Thánh? Tại sao họ không thể tự tay cầm vũ khí lên, tắm máu để giành lại mạng sống của chính người mà họ trân quý?!"
Xung quanh Kiryu, không gian như bị bóp méo bởi sát khí và sự phẫn nộ tích tụ qua nhiều kiếp người. "Điều ta làm – cái Tự Do của ta – là phá nát cái lồng chim đó! Ta cho họ một cơ hội, dẫu có phải nhuộm đỏ cả đại dương, để họ tự giải phóng bản thân khỏi bàn tay sắt của Hệ Thống!"
Trước khi Luffy kịp phản ứng, Kiryu đã lao đến bằng tốc độ ánh sáng, ánh mắt rực lên sự phán xét tàn nhẫn: "Ngươi là một Tứ Hoàng! Ngươi cũng đã từng trải qua chiến tranh ở Marineford, từng bất lực nhìn anh trai chết ngay trước mắt, từng gánh chịu nỗi đau tận cùng của sự tước đoạt! Vậy thì trả lời ta xem, Monkey D. Luffy... Liệu ngươi đã thực sự hiểu được rằng... CÁI GIÁ PHẢI TRẢ CHO TỰ DO LÀ KHÔNG HỀ NHỎ HAY LÀ KHÔNG?!"
Lời chất vấn đanh thép của Omega The Dystopia Ender như một mũi lao găm thẳng vào linh hồn của trận chiến, báo hiệu cho một giai đoạn đụng độ khốc liệt và đẫm máu nhất chuẩn bị bắt đầu.