EPISODE 15: TRO TÀN CỦA CHÍNH NGHĨA VÀ SỰ CỨU RỖI TRONG BÓNG TỐI
Ký ức vụn vỡ: Sau cơn bão Marineford Khi tiếng chuông nguyện hồn tại Marineford vang lên, thế giới ăn mừng chiến thắng của "Chính Nghĩa", nhưng đối với Thiếu úy Isuka, đó là ngày mặt trời của cô vụt tắt. Cái chết của Portgas D. Ace không chỉ là nỗi đau mất đi một người bạn, một "đối thủ" tâm giao, mà còn là vết rạn đầu tiên trong đức tin của cô. Tuy nhiên, địa ngục thực sự chỉ bắt đầu sau đó. Isuka bất ngờ bị lực lượng an ninh Hải quân bắt giữ ngay tại căn cứ. Những bản cáo trạng vô căn cứ được ném vào mặt cô: cấu kết với băng Spade để trục lợi, tiếp tay cho hải tặc tàn sát dân thường, và kinh khủng hơn cả là tội danh tẩy não những đứa trẻ mồ côi để đào tạo quân phiến loạn. "Tôi bị vu oan! Tôi chưa bao giờ phản bội quân phục này!" Isuka đã gào thét trong vô vọng, nhưng không một ai lắng nghe. Những đồng đội từng cười nói với cô giờ đây chỉ nhìn cô bằng ánh mắt khinh bỉ hoặc im lặng cúi đầu trước áp lực từ cấp trên. Sự phản bội của "Ân nhân"... Kẻ đứng sau màn kịch tàn nhẫn này không ai khác chính là Phó Đô đốc Draw – người mà Isuka từng tôn thờ như vị cứu tinh đã cứu cô khỏi đám cháy năm xưa. Sự thật cay đắng lộ diện: Draw chính là kẻ đã phóng hỏa giết hại cha mẹ cô và thiêu rụi ngôi làng kỷ niệm của cô chỉ để "diệt cỏ tận gốc" hải tặc. Khi những tội ác của hắn có nguy cơ bị bại lộ, Draw đã biến Isuka thành quân cờ thế mạng. Hắn đổ mọi tội lỗi lên đầu cô để bản thân tiếp tục ngồi vững trên chiếc ghế Phó Đô đốc, nhân danh "Công lý Tuyệt đối". Đỉnh điểm của sự nhục nhã là khi Thủy sư Đô đốc Akainu – kẻ đã trực tiếp kết liễu Ace – lạnh lùng ký lệnh tước bỏ quân hàm và tuyên án xử tử công khai Isuka vì tội "Phản nghịch". Mất sạch gia đình, quê hương, và cả người mình thầm thương trộm nhớ, Isuka nhận ra cái hệ thống cô từng phụng sự chỉ là một guồng quay dối trá và mục nát. Trong đêm tối trước ngày hành quyết, Isuka đã đánh đổi linh hồn để chạy trốn, nhen nhóm trong lòng "Ngọn lửa báo thù" dành cho Draw, Akainu và toàn bộ cái trật tự hòa bình giả tạo đang nghiền nát những người vô tội. Hiện tại: Tàn tích Nikorion... Isuka trở về phòng riêng tại Lâu đài Suy Vong, rũ bỏ bộ giáp cơ khí nặng nề. Cô ngồi bó gối trong góc tối, mái tóc cam đỏ rối bời, đôi mắt rực cháy nỗi ám ảnh PTSD sau cuộc đối đầu với Luffy và Deuce tại Sphinx. Senryu và Red Sparrow hiểu ý, lặng lẽ đứng gác bên ngoài để chủ nhân có khoảng không gian riêng tư. Cạch. Tiếng cửa đá mở ra. Zelda Suy Vong bước vào, không còn mang vẻ lạnh lùng của một Nữ vương trên ngai vàng. Zelda nhìn Isuka – lúc này đã hiện nguyên hình dạng con gái chứ không còn là chiến thần "V" – với một ánh mắt tràn đầy sự dịu dàng và thấu cảm. "Họ gọi em là 'V' để che giấu danh tính... nhưng với ta, em vẫn luôn là Isuka," Zelda khẽ nói, giọng cô ấm áp lạ kỳ. Isuka ngước nhìn Zelda, nước mắt lăn dài trên gò má đầy vết sẹo tâm lý: "Zelda-san... tại sao thế giới này lại tàn ác đến thế? Tại sao những kẻ sát nhân lại được khoác áo Chính nghĩa, còn chúng ta lại bị coi là những bóng ma?" Zelda tiến lại gần, ngồi xuống cạnh Isuka và kéo cô vào lòng. "Bởi vì chúng sợ sự thật, Isuka. Chúng ta là bằng chứng cho sự thất bại của chúng. Nikorion của ta và ngôi làng của em đều cháy trong cùng một ngọn lửa của sự kiêu ngạo." Sự cứu rỗi giữa những tâm hồn suy vong... Trong sự tĩnh lặng của tàn tích, mối quan hệ giữa hai người phụ nữ đã mất tất cả vượt qua ranh giới của đồng minh. Đó là một sự kết nối tâm hồn sâu sắc, một tình yêu nảy mầm từ đống tro tàn của hận thù. Zelda khẽ nâng cằm Isuka lên, trao cho cô một nụ hôn đầu nồng cháy – một nụ hôn chứa đựng cả vị đắng của quá khứ và sự khao khát được sưởi ấm trong hiện tại. Zelda từ tốn cởi bỏ lớp áo choàng đen, để lộ cơ thể trần trụi với những thớ cơ săn chắc và làn da trắng ngần dưới ánh sáng xanh của năng lượng Metsu. Cô nắm lấy bàn tay đeo găng đầy vết bỏng của Isuka, áp lên ngực mình: "Chạm vào ta đi, Isuka. Hãy để ngọn lửa tiêu cực bên trong em hòa quyện với sự suy vong của ta. Đêm nay, chúng ta không phải là những kẻ báo thù, chúng ta chỉ là hai linh hồn tìm kiếm sự tồn tại của nhau." Isuka run rẩy đáp lại, cởi bỏ hoàn toàn những gì còn lại trên người. Trong căn phòng ngập tràn oán khí nhưng cũng đầy hơi ấm tình dục, hai cô nàng quấn lấy nhau, cuồng nhiệt và điên dại như muốn trút bỏ toàn bộ gánh nặng của thế giới ra ngoài cửa đá. Họ quan hệ với nhau đến mức kiệt sức, chìm đắm trong cơn khoái lạc mãnh liệt – thứ duy nhất giúp họ cảm thấy mình vẫn còn thực sự "sống" trước khi phải tiếp tục bước vào cuộc chiến đẫm máu ngoài kia. Dưới ánh trăng mờ ảo của Nikorion, "Nữ Vương Suy Vong" và "Ngọn Lửa Chiến Tranh" nằm cạnh nhau, hơi thở dồn dập hòa quyện, chuẩn bị cho một ngày mai nơi họ sẽ thiêu rụi toàn bộ thế giới để trả thù cho những gì đã mất.