EPISODE 44: CHU KỲ TỬ THẦN VÀ TIẾNG GÀO THÉT TRONG VÔ VỌNG
Sau khi ba chiến lực tối cao của Chính phủ Thế giới buộc phải tháo chạy nhục nhã qua vòng tròn ma thuật Abyss, bầu không khí trên tàn tích Nikorion chìm vào một sự im lặng chết chóc. Từ trong màn khói bụi và oán khí của Màn Sương Đen, quân bài Joker tối cao của "Những bóng ma quá khứ" chính thức lộ diện.
Bộ giáp Omega Gear trên người hắn tỏa ra những luồng năng lượng Neon đầy màu sắc rực rỡ nhưng lạnh lẽo như chính bộ giáp kim loại của hắn, như mạch máu của một con quái vật đang thở.
Từ phòng thí nghiệm mới tại Elbaf, thông qua màn hình hiển thị tần số năng lượng truyền về, Lilith lập tức cảm nhận được luồng sát khí khổng lồ cùng sự điềm tĩnh đến đáng sợ của Omega. Gương mặt cô tái mét, giọng cô hét lên qua hệ thống Den Den Mushi của SWORD với sự hoảng loạn tột độ :
"Luffy! Mọi người! Mau chạy đi! Sức mạnh của tên đó nằm ngoài mọi quy luật khoa học mà Stella từng nghiên cứu! Thậm chí có là Tứ Hoàng đi chăng nữa, đối mặt với hắn lúc này chỉ có con đường chết! Mau rút lui ngay lập tức!"
Nhận thấy luồng áp lực kinh hoàng từ Omega, Sir Crocodile và Mihawk lập tức ra lệnh cho toàn bộ lực lượng Cross Guild rút lui để bảo toàn quân số. Buggy bị xách cổ lôi đi, miệng vẫn không ngừng gào khóc oán thán trong vô vọng.
Thế nhưng, tàn dư của quân đội Hải quân Chính quy vẫn cuồng tín. Chúng lập tức ra lệnh cho các chiến hạm còn lại đồng loạt nã pháo điên cuồng về phía Omega.
“Giết hắn! Không được để hắn sống!”
ĐOÀNG! ĐOÀNG! ĐOÀNG!
Vô số đạn pháo nổ tung ngay trên cơ thể Omega, tạo nên một biển lửa bao trùm lấy hắn. Thế nhưng, khi khói bụi tản ra, bộ giáp Cyborg của hắn hoàn toàn không hề hấn gì, không một vệt xước. Omega khẽ nghiêng đầu, giọng nói trầm lạnh qua bộ lọc âm vang lên đầy khinh bỉ:
"Lũ Hải quân chính quy dưới quyền Akainu... rốt cuộc các người cũng chỉ là một bầy chó săn chỉ biết cắn người bừa bãi theo lệnh của những kẻ độc tài trên Thánh Địa Mary Geoise."
Hắn giơ lòng bàn tay trái lên. Một chùm tia năng lượng đỏ thẫm tích tụ oán khí chết chóc bắn ra, quét qua hạm đội Hải quân chính quy. Chỉ trong chớp mắt, toàn bộ toán quân chính quy cùng các chiến hạm bốc hơi hoàn toàn, không để lại bất kỳ dấu vết nào. Franky đứng cách đó không xa bàng hoàng hét lên:
"Cái quái gì thế kia?! Tia laser đó... ngay cả Đô đốc Kizaru cũng không thể đoạt mạng kẻ thù theo cách tàn nhẫn và đến mức này! Thứ sức mạnh này... nó không phải là đoạt mạng, nó là xóa sổ sự tồn tại!"
Luồng sát khí khủng khiếp từ Omega tỏa ra khiến toàn bộ Liên Minh Luffy, Quân Cách Mạng và các tàn dư băng Râu Trắng đều run rẩy, không một ai dám lao vào tấn công trực diện. Thế nhưng, Luffy không thể đứng yên nhìn đồng đội gặp nguy hiểm. Cậu dồn lực, nhảy vọt lên không trung và chuẩn bị tung ra một cú đấm bọc Haki cực mạnh thẳng vào mặt Omega.
Đúng khoảnh khắc nắm đấm của Luffy chuẩn bị chạm vào mục tiêu, Omega khẽ nhếch môi cười lạnh:
"Ngươi tưởng... cú đấm đó sẽ chạm vào ta sao, Mũ Rơm?"
BỐP!!!
Cú đấm của Luffy giáng mạnh xuống, nhưng người gánh chịu toàn bộ lực đánh kinh hoàng đó lại chính là Koby. Omega đã sử dụng năng lượng Metsu của Zelda để dịch chuyển Koby từ trong ngục giam ra làm tấm lá chắn sống ngay trước mặt mình.
Koby ngã gục xuống bãi cát hoang tàn, những vết thương chằng chịt từ những trận đòn tra tấn thể xác rách ra, rỉ máu đỏ thẫm. Cậu lính trẻ nằm co rúm, nước mắt tuôn rơi xối xả. Cậu không chỉ khóc vì nỗi đau thể xác, mà là vì sự sụp đổ hoàn toàn về mặt tinh thần.
Luffy vội vã thu tay lại, nhưng dư chấn vẫn khiến Koby đau đớn gục xuống. Koby, với những vết thương từ các cuộc tra tấn dã man vẫn đang rỉ máu, đôi mắt cậu đờ đẫn, đầy ám ảnh. Cậu không khóc vì đau, cậu khóc vì sự thật quá nghiệt ngã.
"Luffy... tất cả... tất cả là tại tôi," Koby nức nở, giọng nói vỡ vụn. "Nếu tôi không yếu đuối, nếu tôi không ngây thơ... ông Garp đã không kẹt lại ở Hachinosu. Hải Quân đã không trở thành những kẻ tàn sát... Tất cả là lỗi của tôi!"
"Koby! Tôi xin lỗi! Tôi không cố ý!" Luffy hoảng loạn và vội vã lùi lại, liên tục xin lỗi người bạn cũ.
Omega bước tới, đứng sừng sững trước hai người, giọng nói đầy sự mỉa mai tột cùng : "Những lời xin lỗi của ngươi thật trống rỗng, Monkey D. Luffy. Những gì tên nhóc hèn nhát này làm chỉ khiến SWORD sụp đổ và duy trì cái hệ thống Công Lý giả tạo, thối nát và tàn độc của bọn Hải quân dưới quyền những kẻ tự xưng là Thần. Sự yếu đuối, ngây thơ và ngu xuẩn của tên lính này chính là nguồn cơn khiến "Anh Hùng Hải Quân" Garp bị giam cầm tại Hachinosu và sự lộng hành của cái hệ thống thối nát này!"
Luffy siết chặt nắm tay, đôi mắt rực lửa giận dữ: "Ta không biết ngươi đang nói cái quái gì, nhưng việc dùng người khác làm lá chắn... là hành động đê hèn nhất mà ta từng thấy!"
Helmeppo và các thành viên SWORD cũng phẫn nộ định lao lên. Thế nhưng, Omega đã lường trước được tình huống này. Hắn khẽ phẩy tay, sử dụng năng lượng Metsu của Zelda để triệu hồi hàng vạn bàn tay oán linh màu đen đỏ từ Màn Sương Đen, khóa chặt chân toàn bộ liên minh, khiến họ hoàn toàn bất động và không thể thực hiện bất kỳ đòn phản công nào, bất kể là cận chiến hay tầm xa.
Omega chầm chậm cúi xuống, thô bạo nắm lấy mái tóc hồng của Koby, nhấc bổng cậu ta lên đối diện với chiếc mặt nạ của mình.
"Đã đến lúc... ngươi phải đối mặt với bản án cuối cùng." Omega gằn giọng.
Đôi mắt đỏ của hắn đột ngột phát ra luồng sóng não hắc ám, tác động trực tiếp lên hệ thần kinh của Koby.
Cả thế giới xung quanh Koby lập tức sụp đổ, chỉ còn lại một không gian ảo ảnh đen tối, lạnh lẽo vô tận. Chiêu thức phán quyết tâm linh: Death Cycle (Chu Kỳ Tử Thần) chính thức kích hoạt!
Trong ảo ảnh của tiềm thức, Koby bị ép phải trải qua một vòng lặp cái chết vô cùng chân thực và kinh hoàng :
- Cậu nhìn thấy toàn bộ đồng đội trong SWORD, bao gồm cả Helmeppo và Hibari, chỉ tay vào mặt cậu, nguyền rủa cậu là kẻ phản bội trước khi đồng loạt nã súng bắn nát cơ thể cậu.
- Căn phòng tối sầm lại, Luffy xuất hiện với đôi mắt đỏ ngầu, vung tay đấm xuyên thủng lồng ngực Koby vì tội đã đứng về phía lực lượng Hải quân tàn sát dân lành.
- Lần lượt các Tứ Hoàng xuất hiện: Big Mom cười man rợ rút cạn toàn bộ tuổi thọ của cậu , Kaido vung chiếc chùy sắt bọc Haki Bá Vương đập nát vụn xương cốt của cậu , và Râu Đen dùng năng lượng chấn động Gura Gura đấm nát hoàn toàn cơ thể Koby thành từng mảnh.
- Cuối cùng, ký ức kinh hoàng tại Marineford tái hiện. Akainu đứng trước mặt cậu, vung nắm đấm magma đỏ rực giáng xuống đầu cậu. Lần này, không có Shanks Tóc Đỏ xuất hiện để đỡ đòn. Sức nóng từ magma nung chảy hộp sọ và thiêu rụi linh hồn Koby trong tiếng gào thét vô vọng của chính cậu.
"Aaaaaah! Làm ơn dừng lại! Tôi xin lỗi! Tôi sai rồi!" Koby gào thét điên cuồng, cơ thể co giật dữ dội, nước mắt và nước mũi giàn giụa. Những cái chết lặp đi lặp lại một cách quá chân thực và đau đớn trong tâm trí đã hoàn toàn phá hủy dây thần kinh của cậu lính trẻ.
Màn tra tấn tinh thần khép lại, đưa Koby trở về với thực tại Nikorion hoang tàn. Omega vẫn đang bóp chặt cổ cậu, nhấc bổng cậu lên giữa không trung. Hắn khẽ ghé sát tai Koby, giọng nói trầm lạnh như lưỡi dao cạo:
"Ngươi còn nhớ khoảnh khắc Garp bị Shiryu đâm xuyên bụng vì sự ngây thơ đến ngu xuẩn của ngươi không? Và giờ đây... chính ngươi sẽ phải gánh chịu nhát kiếm đó."
PHẬP!!!
Không một chút do dự, Omega vung thanh hắc kiếm, đâm thẳng một nhát chí mạng xuyên qua bụng Koby.
Máu tươi phun ra xối xả, nhuộm đỏ bãi cát Nikorion. Koby trợn trừng mắt, cơ thể run lên bần bật rồi dần lịm đi trong xiềng xích.
"KOBYYYYY!!!" Luffy, Helmeppo và toàn thể liên minh gào lên trong sự bất lực tột cùng. Bị trói chặt bởi những bàn tay oán linh của sương đen, họ chỉ biết trố mắt nhìn người bạn, người đồng đội của mình bị đâm gục ngay trước mắt mà không thể làm gì để ngăn cản gã Joker tàn bạo này.
Omega rút thanh kiếm đẫm máu ra, giọng lạnh lùng: "Đây mới chỉ là sự khởi đầu cho ngày tàn của cái Chính nghĩa giả tạo này."