EPISODE 55: CÔNG LÝ NGHIỆT NGÃ VÀ SỰ CHẤP NHẬN TỘI LỖI
Không Gian Ảo: Khi Hình Tượng Thần Tượng Sụp Đổ
XOẸT... XOẸT...
Những mảnh pixel vỡ vụn của ba tên Trùm phụ Alvida, Helmeppo và Morgan dần tan biến vào cõi hư vô của chiều không gian Cyberspace. Hibari, khoác trên mình bộ giáp Cyber bó sát hiện đại, khẽ hạ nòng súng trường "S.W.O.R.D CYBER" xuống, hơi thở cô dồn dập nhưng ánh mắt vẫn găm chặt về phía trước.
Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Không gian ảo xung quanh cô bỗng chốc vặn vẹo, những dải mã code lỗi (Glitch) chuyển từ màu xanh lục sang một màu đỏ ngầu như máu. Từ sâu trong màn sương dữ liệu, vô số con Robot Virus Máy Tính mới lại tiếp tục trồi lên. Chúng mang hình thù của những xiềng xích, những đoạn dây thừng gãy đoạn và những công văn quân đội bị xé rách — những quái vật cơ khí được Omega tạo ra từ chính dữ liệu về những sai lầm trong quá khứ của Koby. Đó là cái giá phải trả cho sự ngây thơ, nhân từ đến mức ích kỷ của cậu, thứ vô tình gieo rắc tai họa cho những người xung quanh và dẫn đến sự tha hóa của chính hệ thống mà cậu hằng tin tưởng.
Từ một căn phòng điều khiển ảo lơ lửng ở lõi tiềm thức, Omega bình tĩnh quan sát toàn bộ quá trình của Hibari qua một màn hình ảo khổng lồ. Đôi mắt máy quét qua lượng vũ khí tối tân mà cô đang tự mường tượng ra để chiến đấu.
"Thực thể xâm nhập sở hữu chỉ số kiên định cao. Tiếp tục tăng cấp độ bảo mật thần kinh lên Mức 2: Trích xuất dòng thời gian Hải Quân, bắt đầu từ 2 năm trước." Giọng nói vô cảm của Omega vang vọng.
OÀNG!!!
Mặt đất Cyberspace nứt toác. Không gian xung quanh Hibari đột ngột biến đổi thành một pháp trường lạnh lẽo với những chiếc giá treo cổ khổng lồ bằng mã code hỏng. Omega biết Koby gia nhập Hải Quân vì đó là ước mơ lớn nhất đời cậu. Ngày xưa, khi chứng kiến sự tàn bạo của Morgan Tây Rìu đối với người dân Shells Town, cậu nhóc tóc hồng đã thề sẽ trở thành một người lính Hải Quân chân chính, khác biệt hoàn toàn với lũ biến chất tham ô vì tiền tài hay danh vọng.
Nhưng Koby quá ngây thơ. Cậu không hề biết rằng cái hình tượng "Hải Quân bảo vệ chính nghĩa" mà cậu luôn ngưỡng mộ từ lâu đã bị các thế hệ đi trước đạp đổ một cách không thương tiếc. Đáng sợ hơn cả những tên lính tham lam, lực lượng này bị chi phối bởi những sĩ quan mang tư tưởng "Công Lý Tuyệt Đối" cực đoan, lệch lạc và tàn bạo. Đối với chúng, đạo đức, tình người hay nhân tính chỉ là rác rưởi. Chúng sẵn sàng biến mình thành những kẻ độc tài dưới sự thao túng tối cao của Chính Phủ Thế Giới.
Trong ánh sáng nhấp nháy của lỗi Glitch, ba bóng hình khổng lồ, sừng sững bước ra từ bóng tối. Hibari run lên khi nhận ra dữ liệu mô phỏng của ba Phó Đô Đốc khét tiếng nhất phe Chính Quy: Doberman, Onigumo, và Lacroix — vị Phó Đô Đốc thuộc tộc Khổng Lồ.
Khác với người thật, các bản thể Virus này méo mó đến kinh dị. Gương mặt đầy sẹo của Doberman chập chờn những dải pixel đỏ rực; Onigumo mọc ra tám cánh tay nhện cấu tạo từ những sợi cáp dữ liệu hỏng đen kịt; và gã khổng lồ Lacroix sừng sững như một tòa tháp, khuôn mặt bặm trợn bị biến dạng của hắn liên tục phát ra những âm thanh nhiễu sóng chát chúa.
"Lòng thương hại là mầm mống của sự phản bội!" Bản thể Glitch của Doberman gầm lên, thanh kiếm dữ liệu của hắn kéo lê trên sàn điện tử tạo ra những tia lửa hắc ám. "Koby... ngươi chỉ là một kẻ nhu nhược, dễ bị Hải Tặc lợi dụng. Sự nhân từ của ngươi chỉ bao che cho Quỷ Dữ!"
"Cái chết là sự thanh tẩy duy nhất!" Onigumo Glitch múa may tám cánh tay nhện, giọng nói overlap kinh dị. "Để loại bỏ cái ác một cách triệt để, những kẻ mang dòng máu ngây thơ như ngươi phải chết! 'Lòng người' là thứ rác rưởi cản trở Công Lý!"
"Công lý tuyệt đối còn tàn nhẫn hơn cả Quỷ Dữ!" Khổng lồ Lacroix gầm xé toạc màng nhĩ, vung thanh đại đao bọc đầy virus phóng thẳng xuống vị trí của Hibari.
Nhìn những bóng ma của "Công Lý Tuyệt Đối" đang gầm rú, Hibari không hề sợ hãi. Trái lại, lồng ngực cô thắt lại vì một sự bất mãn tột cùng đã dồn nén từ bấy lâu nay. Cô hiểu rất rõ những gì chúng nói, vì chính những sĩ quan mang tư tưởng cực đoan này luôn là nguyên nhân khiến vô số dân thường vô tội phải bỏ mạng trong những cuộc thanh trừng hay các lệnh Buster Call tàn bạo.
"Im miệng đi! Ta chán ghét thứ tư tưởng vô nhân đạo của các ngươi!" Hibari hét lên, thanh âm trong trẻo nhưng đầy sức nặng.
"Đó là lý do ta chọn gia nhập SWORD! Để ta không bao giờ phải biến mình thành 'con cờ' vô tri cho những kẻ cầm quyền xấu xa đang chi phối Hải Quân!"
HÙÙÙNG!
Hibari kích hoạt tư duy sáng tạo trong cõi mộng. Bộ giáp của cô bùng lên luồng năng lượng xanh lam rực rỡ. Cô triệu hồi một chiếc khiên năng lượng khổng lồ "Cyber Aegis", chặn đứng cú bổ bổ củi của Lacroix. Đồng thời, bầy Drone của cô phóng ra những loạt đạn EMP chống virus liên hoàn, đánh chập mạch các cánh tay nhện của Onigumo và thổi bay lớp giáp mã hóa của Doberman.
"Biến mất khỏi đầu Koby-senpai ngay lập tức!" Hibari giương cao khẩu súng Gatling, trút cơn mưa đạn laser quét sạch những bóng ma công lý thối nát vào hư vô.
Chiến Trường Thực Tại: Bản Án 800 Năm Của Thần Máy
Trong khi đó, ở thế giới thực tại, trận chiến ngoài biển khơi đã biến thành một bức tranh tận thế. Omega trong hình thái Chaotic Will, cùng với bốn cái đầu quỷ khổng lồ đại diện cho sức mạnh của Tứ Quái Phục Hận, đang hoàn toàn áp đảo bộ ba Sengoku, Sentomaru và Đô Đốc Kizaru.
Không chỉ áp đảo về sức mạnh của Trái Ác Quỷ bọc Haki, gã Joker AI này còn chứng minh mình là một bậc thầy về "Tâm lý chiến". Hắn liên tục dùng bộ não điện tử để phân tích, khai thác và vạch trần những góc khuất tăm tối, những lỗi lầm trong quá khứ của bộ ba nói riêng và toàn bộ tổ chức Hải Quân nói chung, khiến ý chí chiến đấu của họ bị lung lay dữ dội.
"800 năm qua... hệ thống của các ngươi chưa từng thay đổi," Omega lơ lửng giữa màn sương đen suy vong, giọng nói vang vọng khắp đại dương như một bản án chung thẩm. "Từ đầu đến cuối, 'Hải Quân' suy cho cùng cũng chỉ là những công cụ của một Chính Quyền thối nát. Những người lính dù có mang trái tim con người hay bất kỳ dạng sống nào, dưới sự điều hành của Mary Geoise, cũng chẳng khác nào những 'Cỗ Máy Giết Người' được lập trình sẵn bởi những kẻ tự xưng là Thần."
ẦM!!!
Một cú vung tay của Omega, luồng năng lượng hắc ám từ trái Nega Nega đánh bật Kizaru văng thẳng vào mạn sườn chiến hạm.
"Dù cho các ngươi có cứu giúp bao nhiêu dân thường vô tội, tiêu diệt bao nhiêu băng hải tặc, thì 'Sự thật nghiệt ngã' đó sẽ không bao giờ thay đổi," Đôi mắt đỏ rực của Omega hướng về phía Sengoku. "Tám thế kỷ là quá đủ để Chính Phủ Thế Giới biến một tổ chức 'Thực thi công lý' thành 'Những con quỷ đội lốt anh hùng'. Điều mà Hải Quân làm trong hàng thế kỷ... không thực sự cứu một ai hết. Những gì các ngươi đang làm chỉ đơn giản là 'Kiểm soát' dân số và trì hoãn 'Sự diệt vong' của thế giới bằng cách tước đoạt quyền tự do, quyền được chọn của nhân loại và chối bỏ 'Sự thật'."
Omega giơ cao lưỡi hái Shinigami cấu tạo từ kim loại lỏng cứng hơn kim cương: "Chối bỏ Omega ta... cũng chính là chối bỏ 'Thực tại nghiệt ngã' này."
Những lời nói của Omega rít qua không gian, sắc lẹm và chuẩn xác đến tàn nhẫn. Nó không phải là những lời dối trá kích động, mà phản ánh chính xác tuyệt đối thực trạng mục nát của thế giới hiện tại. Bộ ba Sengoku, Sentomaru và Borsalino quỳ rạp trên boong tàu đổ nát, toàn thân đẫm máu và bị trọng thương nghiêm trọng. Họ im lặng, không thể mở lời phản bác. Những lời trăn trối cuối cùng của Vegapunk về việc thế giới sắp bị nhấn chìm xuống đáy đại dương vẫn còn văng vẳng bên tai — minh chứng hùng hồn nhất cho việc Hải Quân đã bất lực và dung túng cho ngày tàn của nhân loại như thế nào.
Vị Phật Vàng khổng lồ tiến lên một bước, thân hình chắp vá bởi những vết thương chí mạng, dùng chính cơ thể đồ sộ của mình để che chắn cho Kizaru và Sentomaru.
"Ngài Sengoku!" Sentomaru thảng thốt kêu lên.
Sengoku ho ra một ngụm máu, nhưng ánh mắt ông nhìn thẳng vào đôi mắt vô cơ của Omega, không hề có sự sợ hãi.
"Ngươi... nói đúng, Omega." Giọng Sengoku trầm hùng, vang vọng giữa giông bão. "Ta sẽ không chạy trốn, và cũng không chối bỏ sự thật nữa."
Sengoku thở hắt ra, ánh hào quang trên người ông khẽ rung động theo từng nhịp đập của sự hối hận.
"Ohara, Flevance, và vô số những hòn đảo khác... Trong suốt những năm tháng làm Đô Đốc rồi Thủy Sư Đô Đốc, ta đã mù quáng phục vụ cho một hệ thống thối nát. Bọn ta đã dùng cái mác 'Bảo vệ thế giới' để bao biện cho sự tàn nhẫn, đẩy hàng vạn sinh mạng vào cõi chết. Bọn ta đã tự biến mình thành quỷ dữ."
Sengoku dang rộng hai tay, đối diện trực tiếp với mũi giáo kim loại lỏng đang chĩa vào ngực mình.
"Nếu đây là Luật Nhân Quả, nếu sự xuất hiện của ngươi là hình phạt cho những tội lỗi mà Hải Quân đã gây ra trong 800 năm qua... ta chấp nhận nó! Dù hôm nay ta chết dưới tay ngươi, hay bằng một phép màu nào đó ta sống sót, Sengoku này sẽ không bao biện cho tội lỗi của bản thân thêm một lần nào nữa!"
Một luồng Haki Bá Vương kiên định cuối cùng bùng nổ từ vị cựu Thủy Sư Đô Đốc, không phải để tấn công, mà là sự khẳng định một nhân cách đã thức tỉnh sau ngần ấy năm chìm trong bóng tối của quyền lực.
"Nhưng..." Sengoku liếc nhìn hạm đội Liên Minh đang dần khuất dạng nơi chân trời xa xăm, "...thế hệ tương lai không đáng phải chết cùng những cỗ máy già cỗi như chúng ta!"