EPISODE 56: SỰ THỨC TỈNH CỦA ĐỨC PHẬT VÀ DÒNG DUNG NHAM CỦA CÔNG LÝ TÀN ĐỘC

11 phút đọc
2,032 từ
5 lượt xem
Nghe chương này(giọng đọc AI)

Chiến Trường Huyết Quản: Lời Tự Thú Của Một Huyền Thoại

Giữa vùng biển đang gầm thét dữ dội, không khí dường như đông đặc lại. Omega vươn tay, những luồng kim loại lỏng tích hợp từ Omega Gear uốn lượn như hàng chục con mãng xà. Chúng không chỉ sắc bén mà giờ đây còn được bọc trong một tầng Haki Sắc Màu Bá Vương đen kịt, tỏa ra những tia sét đỏ rực chết chóc.

XOẸT! Phập! Phập!

Không một hàng phòng ngự nào có thể cản phá. Những lưỡi kiếm kim loại lỏng tàn nhẫn xuyên thủng qua lồng ngực khổng lồ của Phật Vàng Sengoku. Máu tươi trào ra, nhuộm đỏ cả lớp giáp vàng óng ả. Cựu Thủy Sư Đô Đốc ho ra một ngụm máu lớn, cơ thể lảo đảo lùi về sau, bị đẩy đến bờ vực mỏng manh giữa sự sống và cái chết.

"Ngài Sengoku!" Sentomaru gào lên thảm thiết, định xông tới nhưng vết thương do lưỡi cưa hạt tử của Omega gây ra trước đó khiến cậu ngã khuỵu.

Thế nhưng, trong chính khoảnh khắc tử thần kề gáy, khi hơi thở chỉ còn thoi thóp, tâm trí Sengoku lại trở nên tĩnh lặng đến kỳ lạ. Đôi mắt ông khép hờ. Những hình ảnh về Ohara rực lửa, về thảm kịch Flevance, về những sinh mạng vô tội bị nghiền nát dưới bánh răng của cỗ máy mang tên "Công Lý Tuyệt Đối" ùa về. Lần đầu tiên trong suốt quãng đời binh nghiệp của mình, ông không còn dùng hai chữ "Đại Cục" hay "Chính Phủ" để bao biện nữa. Ông buông bỏ mọi lớp vỏ bọc, chấp nhận rằng tội lỗi do chính ông và Hải Quân gây ra là những vết nhơ không thể rửa sạch.

ẦM!!!

Một luồng sáng thuần khiết bất ngờ bùng nổ từ trung tâm cơ thể đang rỉ máu của Sengoku, đánh bật những lưỡi kiếm kim loại lỏng của Omega ra ngoài. Lớp vàng hoàng kim trên bức tượng Daibutsu dần phai đi, nhường chỗ cho một sắc trắng thanh tao và chói lòa. Từ hư không, một Dải Mây Trắng (Hagoromo) tinh khiết ngưng tụ, quấn quanh vai và cổ của vị Phật khổng lồ.

Đó là minh chứng vĩ đại nhất của một người dùng Trái Ác Quỷ hệ Zoan Thần Thoại: Sự Thức Tỉnh.

Omega lơ lửng trên cao, đôi mắt quang học thu hẹp lại, phân tích luồng năng lượng mới đang tỏa ra. Hắn không hề tỏ ra tức giận hay hoảng sợ. Trái lại, giọng nói điện tử của gã Joker mang đậm nét giễu cợt đầy hàn lâm:

"Thú vị. Hệ thống ghi nhận sự thức tỉnh của Hito Hito no Mi, Model: Daibutsu. Ngươi biết không, Sengoku? Ta chưa bao giờ thắc mắc tại sao một kẻ đạt đến đỉnh cao Haki như ngươi lại không thể thức tỉnh Trái Ác Quỷ trong suốt những năm tại vị. Lý do rất đơn giản: Tính thực dụng của ngươi."

Omega chỉ ngón tay bọc thép xuống vị Phật vừa thức tỉnh: "Trong văn hóa cổ đại, Đức Phật là hiện thân tối cao của lòng từ bi vô lượng. Nhưng khi ngươi làm Đô Đốc, rồi Thủy Sư Đô Đốc, ngươi đã tự biến mình thành một công cụ tính toán, một viên quan liêu sẵn sàng tàn sát để duy trì trật tự. Bản chất thực dụng tàn nhẫn đó đã xiềng xích 'Đức Phật' bên trong ngươi. Chỉ đến ngày hôm nay, khi ngươi đối mặt với cái chết, khi ngươi lột bỏ lớp mặt nạ dối trá và thực sự giác ngộ được tội lỗi của mình... ngươi mới có được lòng từ bi chân chính để hòa làm một với nó."

Sengoku không đáp. Hào quang từ bi tỏa ra từ ông làm dịu đi những cơn bão xung quanh, nhưng nó không thể chữa lành những lỗ thủng tử thần trên ngực.

"Dù ngươi có thức tỉnh, tổn thương nội tạng của ngươi đã vượt quá 80%," Omega lạnh lùng tuyên bố. "Ngươi khó có thể giữ được tính mạng nếu tiếp tục vận động. Chấp nhận cái chết đi."

"Đừng tỏ ra thương hại một lão già như ta, hỡi thứ máy móc của sự thật." Sengoku lên tiếng, âm vang trầm ấm và uy nghiêm như chuông đồng. Ông siết chặt nắm tay bọc trong ánh sáng chói lòa. "Với một kẻ đã đi qua vô số chiến trường sinh tử như ta, cái chết chỉ là một trạm dừng. Tới đây đi, Omega!"

Trận chiến vang trời giữa Phật Vàng Thức Tỉnh và Thần Máy Tử Thần lại tiếp diễn.

Cùng lúc đó, ở phía sau, Đô Đốc Borsalino (Kizaru) chống tay đứng dậy. Kính râm của ông đã vỡ nát, để lộ đôi mắt mệt mỏi và phức tạp. Ông nhìn bóng lưng rỉ máu của Sengoku, rồi nhìn lại đôi bàn tay ánh sáng của mình. Kizaru đã từng là một bánh răng hoàn hảo, vâng lời mù quáng. Ông chấp nhận những lỗi lầm và sự hèn nhát trong quá khứ của mình, nhưng ông chợt nhận ra... ông không cần phải chết một cách vô nghĩa ở đây chỉ để chuộc tội cho một bộ máy đã thối nát.

"Sengoku-san..." Kizaru lẩm bẩm, giọng điệu ề à thường ngày biến mất, thay vào đó là sự nghiêm túc hiếm hoi. "Tôi không muốn làm con rối nữa. Kể từ giây phút này... Borsalino tôi chính thức từ bỏ chức vụ Đô Đốc Hải Quân. Tôi có một món nợ phải trả... theo cách của riêng mình."

Nghe những lời đó, Sentomaru quay sang nhìn Kizaru, đôi mắt rưng rưng vì nhẹ nhõm. "Chú... cuối cùng chú cũng tự quyết định rồi."

"Đi thôi, Sentomaru. Chúng ta gia nhập hạm đội Liên Minh." Kizaru nắm lấy vai cậu cháu trai. Cả hai hóa thành một luồng ánh sáng, phóng vút lên không trung, bỏ lại sau lưng biểu tượng Hải Quân đang dần chìm vào dĩ vãng, để lại một mình Sengoku đang dùng chút sinh mệnh cuối cùng để cản bước Omega.

Không Gian Tiềm Thức: Hỏa Ngục Của Công Lý Tuyệt Đối

ĐOÀNG! ĐOÀNG! ĐOÀNG!

Bên trong giấc mơ của Koby, những phát đạn năng lượng của Hibari đã thổi bay hoàn toàn ba bản thể Virus Glitch của Doberman, Onigumo và Lacroix. Những mảnh vỡ dữ liệu của lũ cuồng tín "Công Lý Tuyệt Đối" rụng lả tả xuống mặt sàn điện tử. Nữ xạ thủ của SWORD thở hắt ra, gạt mồ hôi trên trán.

"Xong rồi... Giờ thì đến Lõi Trung Tâm..."

Thế nhưng, thế giới ảo Cyberspace lại rung chuyển dữ dội. Những đoạn mã code xanh lục xung quanh bỗng chốc đứt gãy, đỏ lựng lên rồi... tan chảy. Từ dưới nền đất ảo ảnh, những bọt khí khổng lồ sục sôi trồi lên. Nhiệt độ xung quanh tăng vọt đến mức làm mờ cả tầm nhìn. Trong chớp mắt, quang cảnh phòng thí nghiệm điện tử đã biến thành một miệng núi lửa khổng lồ, biển dung nham đỏ quạch cuồn cuộn chảy, nhấn chìm mọi thứ.

Trong phòng cấp cứu trên chiến hạm Liên Minh, Lilith dán mắt vào màn hình phân tích sóng não, các ngón tay gõ như bay.

"Này Hibari! Nghe tôi nói không?!" Giọng Lilith vang lên qua thiết bị liên lạc thần kinh. "Tên Omega đang can thiệp sâu hơn. Hắn vừa chuyển đổi môi trường cấu trúc. Biểu đồ chấn thương tâm lý của Koby đang chạm đỉnh! Kẻ thù tiếp theo... nó được sinh ra từ nỗi sợ hãi lớn nhất của cậu ta cách đây 2 năm trước! Tại Marineford!"

Dưới dòng dung nham trong giấc mơ, dung nham bắt đầu biến đổi hình dạng. GRU... GRUU... Tiếng gầm gừ trầm đục vang lên. Từ dòng chảy nham thạch, một đàn chó săn khổng lồ (Inugami Guren) há những cái mõm rực lửa, nhe nanh sắc nhọn lao thẳng về phía Hibari như muốn ngấu nghiến con mồi.

"Nóng quá! Giấc mơ quái quỷ gì thế này!" Hibari lùi lại. Trí óc cô nhanh chóng hoạt động. Trong cõi mộng, vật lý là do ta quyết định!

"Đổi thuộc tính vũ khí: Đại Bác Nhiệt Độ Âm!"

Hibari tưởng tượng ra một khẩu pháo khổng lồ tỏa ra hơi lạnh buốt giá. Cô tì vai vào nó, bóp cò. Một luồng khí ni-tơ lỏng âm hàng trăm độ C phóng ra như một cơn bão tuyết, va chạm trực tiếp với bầy chó nham thạch. XÈO... CRACK! Đám quái vật dung nham tức khắc bị nguội lạnh, đông cứng thành những bức tượng đá vỏ chai đen thẫm rồi vỡ vụn thành hàng ngàn mảnh pixel lỗi.

Giọng nói điện tử văng vẳng của Omega vang lên từ hư không, như một người kể chuyện tàn nhẫn:

"Khá khen cho sự linh hoạt. Nhưng cô nghĩ sự thù ghét có thể dễ dàng bị đóng băng sao? Hai năm trước tại Marineford, hành động dang tay cản bước quân đội của Koby được những kẻ yếu đuối coi là 'nhân văn'. Nhưng trong mắt lực lượng Hải Quân, đó là đỉnh cao của sự ngu xuẩn. Cậu ta đã cản đường tiêu diệt Râu Trắng, cản đường tiêu diệt con trai của Dragon. Cậu ta bị coi là kẻ hèn nhát, từ bỏ chính nghĩa để bảo vệ cái ác."

Mặt dung nham phía trước Hibari sủi bọt dữ dội, tụ lại thành một thân ảnh khổng lồ.

"Akainu chưa bao giờ tha thứ cho Koby," Omega nói tiếp. "Hắn sẵn sàng thiêu rụi Koby nếu Shanks Tóc Đỏ không xuất hiện. Việc Koby không bị tử hình và được thăng chức sau này chỉ là chiêu trò chính trị xoa dịu dư luận. Nhưng sâu thẳm trong hệ tư tưởng của Sakazuki... Koby đã là một kẻ phản bội cần bị thanh trừng."

Từ trong biển lửa, tên Boss thực sự xuất hiện. Khác xa với những phó đô đốc trước đó, sự hiện diện của kẻ này mang theo áp lực nghẹt thở. Đó là Đô Đốc Akainu (Sakazuki) phiên bản 2 năm trước.

Thế nhưng, đây là một Akainu Glitch méo mó đến kinh tởm. Một nửa khuôn mặt hắn bị bao phủ bởi lớp mã code lở loét đen ngòm. Chiếc áo choàng Hải Quân rách bươm đằng sau lưng hắn chập chờn dòng chữ "ABSOLUTE JUSTICE" bị vỡ vụn. Thay vì cánh tay bằng xương thịt, cánh tay phải của hắn là một khối dung nham điện tử khổng lồ, thỉnh thoảng giật lag và nhiễu sóng dữ dội, nhỏ xuống những giọt dung nham ăn mòn cả khoảng không gian ảo.

"Tên rác rưởi không có niềm tin vào chính nghĩa... Ta sẽ thiêu rụi mọi mầm mống của sự hèn nhát!" Akainu Glitch rống lên, thanh âm của hắn nghe như tiếng cọ xát của những tấm kim loại nung đỏ. Hắn giơ nắm đấm dung nham khổng lồ lên, chuẩn bị tung ra đòn 'Đại Phun Trào' (Dai Funka).

Nhìn tên Ác quỷ đội lốt lính Hải Quân tàn độc đang đứng trước mặt, mồ hôi ứa ra trên trán Hibari. Cô biết rất rõ, Akainu chính là hiện thân kinh hoàng nhất của sự cực đoan trong Hải Quân. Trận chiến với bản thể này không chỉ là phá đảo một trò chơi, mà là một trận tử chiến đẫm máu. Nếu cô thất bại, tâm trí cô sẽ bị thiêu rụi cùng với Koby.

"Ngươi nghĩ ta sợ ngươi sao, Sakazuki?!" Hibari hét lớn, át cả tiếng dung nham sôi. Cô chuyển đổi khẩu pháo băng thành hai khẩu súng trường đôi, ánh sáng năng lượng nạp đầy dọc theo nòng súng. "Chính sự tàn độc vô nhân tính của các ngươi mới là thứ đang phá nát thế giới này! Hôm nay, ta sẽ dập tắt ngọn lửa độc tài đó!"

Không chút do dự, nữ xạ thủ của SWORD đạp mạnh xuống nền đất, lao thẳng về phía con quái vật nham thạch khổng lồ. Cuộc chiến sinh tử nhằm giành lại linh hồn của vị anh hùng trẻ tuổi chính thức bùng nổ.

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.