EPISODE 25: LƯỠI GƯƠM ĐỘC HÀNH VÀ CUỘC GẶP GỠ ĐỊNH MỆNH
Sự trưởng thành trong cô độc
Sau đêm trường rực lửa ấy, khu rừng hoang tàn trở thành người thầy duy nhất của Zelda. Để tồn tại, cô bé nhút nhát ngày nào đã phải cầm lấy thanh kiếm thật thay cho kiếm gỗ, đi săn những con thú dữ để đổi lấy miếng ăn qua ngày. Mỗi nhát chém, mỗi bước chạy trong rừng sâu đều thấm đẫm mồ hôi và ký ức về những lời dạy của cha. Cô tự rèn luyện kiếm thuật Eisenblut một mình, dù hy vọng tìm lại cha ngày càng mờ mịt theo năm tháng.
Thời gian trôi qua, Zelda giờ đây đã là một thiếu nữ 17 tuổi. Cô không còn trốn chạy; cô đứng sừng sững giữa rừng sâu với mái tóc xanh bạc dài và đôi mắt sắc lạnh như băng. Zelda chọn trở thành lính đánh thuê và thợ săn hải tặc – một con đường vừa để kiếm tiền Beli nuôi thân, vừa để tận dụng các mạng lưới thông tin đen tối, mong mỏi một ngày tìm thấy dấu vết của người cha thất lạc hoặc kẻ chủ mưu đã thiêu rụi đời mình.
Nhiệm vụ 10 triệu Beli: Tiêu diệt kẻ đào ngũ giết hại dân lành
Tại một quán rượu sặc mùi khói súng ở một hòn đảo vô danh, Zelda nhận được một bản hợp đồng từ quân lính của một Vương quốc nọ.
"Tôi muốn thuê cô tiêu diệt một chiến binh tinh nhuệ đào ngũ. Hắn đã giết thường dân và lẩn trốn trong bóng tối... Triều đình đang treo thưởng cái đầu của hắn cho bất cứ ai giết được tên lính này." - Tên lính giao nhiệm vụ nói.
Zelda không hề nao núng, cô khẽ nâng chén rượu: "10 triệu Beli. Một xu cũng không thiếu."
"Yên tâm, sáng mai tôi sẽ chuẩn bị đầy đủ cho cô."
Đêm đó, dưới ánh trăng khuyết, cuộc đi săn bắt đầu. Kẻ đào ngũ dù mạnh mẽ nhưng hoàn toàn bị khuất phục trước thiên tài kiếm thuật của Zelda. Chỉ với một đường kiếm chuẩn xác và lạnh lùng, cô đã kết liễu mục tiêu. Việc nhận 10 triệu Beli đã trở nên dễ dàng với cô, nhưng nó cũng mang lại những hệ lụy: những cuộc trả thù từ người thân của kẻ bị giết, những trận chiến tranh giành con mồi với các thợ săn khác. Với Zelda, việc "đăng xuất" những kẻ cản đường đã trở thành chuyện cơm bữa.
Bản hợp đồng bắt cóc Hoàng Hậu của Vương Quốc Nikorion
Một ngày nọ, một thủ lĩnh băng đảng khét tiếng tìm đến căn nhà gỗ của cô trong rừng.
"Có ai ở nhà không?" - Tên thủ lĩnh gõ chuông cửa.
Zelda mở cửa ra hỏi gã cầm đầu: "Ngươi đến đây có việc gì?"
Hắn đưa ra một đề nghị chưa từng có:
"Ta muốn cô... bắt cóc Nữ hoàng của Vương quốc Nikorion – Jun Rein trong 3 ngày tiếp theo. Phần thưởng không chỉ là vàng bạc, mà ta sẽ giúp cô trở thành chiến binh chính thức của một trong các Đại Vương quốc đứng đầu Tân Thế Giới."
Zelda đắn đo. Bắt cóc một Hoàng tộc đồng nghĩa với việc đối đầu với cả một quốc gia.
"Bắt cóc Hoàng Hậu của một Vương Quốc sao...? Nếu làm vậy thì chẳng khác nào tự biến mình thành mục tiêu săn lùng của cả quốc gia đó. Sẽ rất là khó vì trước giờ ta chưa từng nhận nhiệm vụ nào như thế này cả."
"Yên tâm đi. Chúng tôi sẽ đảm bảo an toàn cho cô trên đường làm nhiệm vụ... Cô cứ tập trung hoàn thành giao kèo của chúng ta là được."
Khát vọng tìm lại công lý và khát khao trở thành Chiến Binh bảo vệ Hoàng Gia để tìm kiếm thông tin về cha đã khiến cô đồng ý.
Cuộc gặp gỡ định mệnh: Zelda và Jun Rein
Trên vách núi cheo leo nhìn xuống con đường mòn dẫn vào Nikorion, Zelda lặng lẽ quan sát hạm đội hộ tống (Hình 2). Giữa vòng vây của quân lính là Hoàng hậu Jun Rein, một người phụ nữ mang vẻ đẹp thuần khiết và thoát tục trong bộ váy trắng tinh khôi và chiếc vương miện vàng rực rỡ.
"Vậy đây chính là Nữ Hoàng của Vương Quốc Nikorion - Jun Rein đó sao? Cô ấy thật là xinh đẹp... " - Zelda thầm nghĩ.
Ánh nhìn của Jun hiền hậu đến mức khiến Zelda có một thoáng xao động, nhưng lý trí lính đánh thuê đã kéo cô trở lại.
"Tuy nhiên... điều quan trọng nhất là hoàn thành giao kèo... mình phải tìm lại cha... mình phải trả thù những kẻ đã khiến cho mẹ chết. Được rồi, bắt đầu làm nhiệm vụ thôi".
Zelda từ trên vách núi nhảy xuống đất, thu hút sự chú ý của quân đội Hoàng Gia đang hộ tống Hoàng Hậu.
"CÓ THÍCH KHÁCH! HOÀNG HẬU CẨN THẬN!" - Quân lính cảnh báo trong sự cảnh giác tột độ.
Zelda rút kiếm ra, chuẩn bị đối đầu với quân đội hộ tống.
"Rất xin lỗi các ngươi, nhưng hôm nay... Nữ Hoàng phải đi theo ta!" - Zelda đáp.
"KHÔNG ĐƯỢC LẠI GẦN HOÀNG HẬU!" - Quân lính chĩa vũ khí về phía Zelda, nhưng cô lính đánh thuê này không hề e sợ quân đội Hoàng gia.
"BẢO VỆ HOÀNG HẬU!" - Đội quân hộ tống Nikorion xông thẳng về phía Zelda, nhưng chúng đã đánh giá quá thấp kỹ năng chiến đấu của Zelda.
"Đừng có trách tại sao ta giết các ngươi." - Zelda lạnh lùng nói.
Quân đội Hoàng gia Nikorion gục ngã nhanh chóng dưới lưỡi kiếm của Zelda. Cô lao xuống như một bóng ma, hạ sát con ngựa Hoàng gia của Jun để chặn đường tẩu thoát.
"Đầu hàng đi, thưa Hoàng hậu," Zelda chĩa mũi kiếm về phía Jun.
Jun Rein run rẩy, đôi mắt vàng u uất nhìn Zelda: "Chờ... Chờ đã! Tôi không gây thù với ai... nếu cô muốn vàng bạc hay bất cứ thứ gì, hãy cứ lấy... làm ơn đừng giết tôi."
Zelda lạnh lùng đáp: "Tôi không đến để giết cô. Tôi đến để thực hiện giao kèo."
Bất ngờ, một toán lính đánh thuê và hải tặc khác xuất hiện từ trong lùm cây, chúng muốn hớt tay trên Zelda để chiếm lấy tiền thưởng khổng lồ từ thủ lĩnh băng đảng kia.
"Con ả kia! Mau giao nộp con nhỏ Hoàng Tộc đó cho ta!"
"Vậy là ta và các ngươi có chung mục đích là bắt Hoàng Hậu rồi, nhưng không đời nào ta giao cho các ngươi. Cô ấy phải đi theo ta."
Nhưng chúng đã lầm. Zelda quay người, thi triển những chiêu thức tàn bạo tiêu diệt sạch sẽ đám trục lợi, bảo vệ Jun Rein không một vết trầy xước.
Lời mời đến Nikorion...
Jun Rein ngỡ ngàng chứng kiến cách Zelda chiến đấu – mạnh mẽ nhưng dường như chứa đựng một nỗi đau thầm kín.
"Nikorion hiện tại chỉ là một tiểu Vương quốc," Jun nói, giọng cô dịu dàng nhưng đầy chân thành. "Nhưng tôi tin tương lai nó sẽ lớn mạnh. Một chiến binh tài giỏi như cô... tại sao lại phải làm tay sai cho hắc đạo?"
Zelda nói bằng giọng điệu lạnh lùng nhưng u buồn: "Tôi không làm chuyện này vì tiền đâu, Hoàng Hậu... Tôi không lặp giao kèo để giết cô hay đòi tiền chuộc gì hết. Điều tôi muốn là được đặt chân vào một trong những Đại Vương Quốc đứng đầu Tân Thế Giới, trở thành chiến binh của Hoàng Cung. Tôi... muốn gặp lại cha của mình... và tìm ra chân tướng của kẻ đã đốt làng và hại chết dân làng... và mẹ tôi."
"Hãy đến Nikorion với tôi, trở thành Chiến tướng bảo vệ Hoàng tộc. Tôi sẽ dùng toàn lực của Vương quốc để giúp cô tìm lại người cha và kẻ đã phá hủy làng của cô."
Lời đề nghị của Jun chạm đúng vào tử huyệt trong tim Zelda. Sau một hồi im lặng, cô thu kiếm vào bao: "Được. Tôi sẽ chấp nhận lời mời đó."
Khi màn đêm buông xuống khu rừng hoang. Zelda dẫn Jun Rein về căn nhà gỗ nhỏ của mình. Dưới ánh lửa bập bùng, hai người phụ nữ – một người là Hoàng hậu, một người là kẻ báo thù tương lai – cùng chia sẻ một đêm bình yên cuối cùng trước khi bắt đầu hành trình đến Vương quốc Nikorion.