EPISODE 2: LIÊN MINH BẤT ĐẮC DĨ VÀ BÍ ẨN VỀ "ANH HÙNG"
Dư chấn từ cuộc tấn công của băng Mũ Rơm vẫn còn âm ỉ trên mặt biển. Mười tàu chiến Hải quân đã bị đánh chìm, nhưng ngọn lửa phẫn nộ trong lòng các thành viên vẫn chưa hề nguội lạnh. Ngay khi Luffy định ra lệnh cho Sunny tiếp tục tiến lên, một hạm đội khác lại xuất hiện từ phía màn sương. Tuy nhiên, lần này không có tiếng đại bác chào mừng.
Trên boong tàu dẫn đầu, làn khói xì gà quen thuộc bốc lên. Đó là Smoker cùng chi nhánh G5, đi cùng là lực lượng SWORD gồm Helmeppo, Hibari, Kujaku, Prince Grus và cả X Drake – người vừa bình phục sau cuộc chiến tại Wano. "Mũ Rơm! Dừng lại, chúng ta không đến để chiến đấu!" Smoker gầm lên qua loa phóng thanh. "Câm miệng đi, đồ khói!" Sanji hét trả từ trên mạn tàu Sunny cao vút. "Các người định 'giải cứu' chúng tôi như cách các người đã 'giải cứu' ông già Vegapunk sao? Hay lại muốn bắt cóc thêm ai nữa?" Nami đứng cạnh, đôi mắt cô đỏ hoe vì uất ức: "Các người có biết truyền thông đang bôi nhọ danh dự của chúng tôi thế nào không? Những vương quốc chúng tôi từng giúp đỡ... giờ họ sẽ nhìn chúng tôi như những kẻ sát nhân! Tất cả là vì cái 'Chính Nghĩa' thối nát của các người!" Trước những lời quát mắng cay đắng ấy, các thành viên SWORD và G5 chỉ biết cúi đầu im lặng. Prince Grus siết chặt tay, còn Kujaku khẽ thở dài. Họ không im lặng vì sợ sức mạnh của một Tứ Hoàng, mà vì họ biết băng Mũ Rơm nói đúng. Hải quân hiện nay, dưới sự cực đoan hóa của Akainu, đã lún quá sâu vào vũng bùn của tội ác.
Sự thật kinh hoàng về "Công lý Tuyệt đối"... Khi hai bên đã bình tĩnh hơn để đối thoại, Smoker và Drake đã thú nhận một sự thật kinh tởm: Akainu đã ban bố mật lệnh thảm sát hàng loạt thường dân tại bất kỳ hòn đảo nào có dấu vết của Cross Guild nhằm triệt hạ nguồn tiếp tế và răn đe dân chúng. "Chúng tôi đã từ chối thực hiện lệnh đó," Helmeppo nói với giọng run rẩy. "Vì lẽ đó, chúng tôi bị coi là những kẻ đào ngũ và đang bị chính đồng đội của mình truy sát. Hải quân mà chúng tôi từng biết... đã chết rồi." Robin cắt ngang bằng một câu hỏi lạnh lùng: "Vậy còn 'Những bóng ma của quá khứ'? Báo chí nói đó là quỷ dữ, nhưng các người biết gì hơn không?" Smoker rít một hơi thuốc dài: "Chúng tôi đang điều tra, nhưng Chính phủ Thế giới đang phong tỏa mọi thông tin. Theo những gì Drake thu thập được, đó không phải ma quỷ. Đó là tập hợp những người sống sót từ các quốc gia bị xóa sổ giống như Ohara, Flevance hay Lulusia. Họ không còn gì để mất, và giờ họ đang thực hiện một cuộc thanh trừng lên cả hai phe Chính và Tà để trả thù cho nỗi đau của mình." Sự biến mất của Koby và bước ngoặt bất ngờ... Zoro nãy giờ vẫn im lặng, bỗng nhìn quanh hạm đội của Smoker: "Koby đâu? Cậu ấy thường đi cùng Helmeppo mà." Helmeppo bỗng sụp xuống, bật khóc: "Koby... cậu ấy biến mất rồi! Trong lúc chúng tôi đang hồi phục tại bệnh viện Trung ương sau biến cố Hachinosu, cậu ấy đã mất tích không một dấu vết. Chúng tôi đã tìm khắp nơi nhưng vô vọng."

Robin trầm ngâm: "Thời điểm Koby mất tích trùng với lúc các 'Bóng ma' bắt đầu hành động. Có khả năng họ đã bắt cậu ấy." "Nhưng tại sao lại là Koby?" Sanji thắc mắc. "Cậu ta là người tử tế nhất trong cái đám Hải quân đó. Nếu các 'Bóng ma' là nạn nhân của sự bất công, tại sao họ lại nhắm vào một người có lương tri như vậy? Trừ khi... cậu ta vô tình liên quan đến một trọng tội nào đó mà chúng ta không biết."
Để giải cứu Koby và ngăn chặn cơn điên cuồng của Akainu lẫn sự trục lợi từ Cross Guild, băng Mũ Rơm đành miễn cưỡng thiết lập một liên minh tạm thời với G5 và SWORD.
Quán ăn kỳ lạ và Người đàn bà bí ẩn..
Cả nhóm dừng chân tại một hòn đảo nhỏ biệt lập không thuộc Chính phủ Thế giới. Họ tiến vào một quán ăn bình dân mang tên "Phượng Hoàng Cư" để bàn kế hoạch tác chiến. Sự xuất hiện của một Tứ Hoàng cùng dàn Hải quân cấp cao khiến thực khách xung quanh không khỏi xì xầm kinh hãi. Tuy nhiên, cô chủ quán lại đón tiếp họ với một thái độ thản nhiên đến lạ kỳ. Cô có mái tóc đen dài mượt mà, đôi mắt vàng sắc sảo nhưng đầy u uẩn. Cô mặc một chiếc sườn xám đen thêu họa tiết phượng hoàng vàng rực rỡ, khoác bên ngoài chiếc tạp dề trắng sạch sẽ.
Các thành viên SWORD dường như rất quen thuộc với nơi này. "Cô ấy đã giúp chúng tôi giữ vững tinh thần trong những năm qua bằng những lời khuyên thông thái," Helmeppo giải thích. Smoker quan sát người phụ nữ đang bưng những bát ramen bốc khói nghi ngút ra bàn. Ông luôn thắc mắc về danh tính thực sự của cô, bởi sự điềm tĩnh ấy không thể thuộc về một dân thường. Cô nhìn Luffy đang ngốn ngấu đống Tonkatsu một cách vui vẻ, rồi bất chợt, một nụ cười nhẹ nhàng, đầy trìu mến nở trên môi cô – một ánh nhìn sâu thẳm giống như cách một người mẹ đang hạnh phúc khi thấy đứa con mình bình an vô sự. "Ăn đi, cậu nhóc Mũ Rơm," cô khẽ nói, giọng nói dịu dàng nhưng vang vọng sự uy nghiêm của một người đã chứng kiến bao thăng trầm của lịch sử. "Thế giới ngoài kia đang cháy, nhưng ít nhất ở đây, cậu có thể no bụng trước khi đối mặt với những bóng ma của chính mình." Luffy ngước lên, miệng vẫn đầy thức ăn, cậu cảm thấy một luồng khí ấm áp lạ lùng tỏa ra từ người phụ nữ này – một thứ cảm giác mà cậu dường như đã lãng quên từ rất lâu.