Chương 94: Đấu trí
Vạn Thú Sơn không chỉ là nơi khảo hạch, nó là một ván cờ mà mỗi thiên tài đều là một quân cờ, còn Sở Huyên – kẻ nắm giữ thế chủ động.
Đoàn người của các gia tộc phục kích đội Sở Huyên tại Thung lũng Gió Lốc. Với hơn hai mươi cao thủ Nội Kình sơ kỳ và trung kỳ, chúng hoàn toàn tin rằng có thể nghiền nát năm người Sở Huyên trong tích tắc. Tuy nhiên, Sở Huyên đã sớm phát hiện ra chúng từ cách đây ba dặm thông qua tiếng động xáo động của chim chóc.
"Đừng đối đầu," Sở Huyên ra hiệu, giọng chỉ đủ để đồng đội nghe thấy. "Chúng ta sẽ dùng một 'đồng minh' khác."
Sở Huyên ra lệnh cho Ninh Vũ dùng kỹ năng ẩn thân dẫn dụ đàn Hắc Giáp Hùng – loài yêu thú cấp ba hung hãn nhất khu vực này – về phía thung lũng. Sở Huyên biết rõ tập tính của loài này: chúng cực kỳ nhạy cảm với mùi máu người và tính chiếm hữu lãnh thổ cao.
Khi nhóm phục kích đang mai phục sẵn sàng, bỗng nhiên mặt đất rung chuyển dữ dội. Hàng trăm con Hắc Giáp Hùng với bộ da cứng như sắt thép ầm ầm lao đến như một cơn lũ đen kịt.
"Cái gì thế này? Tại sao lại có cả đàn yêu thú cấp ba ở đây?!" Tên cầm đầu gia tộc hoảng hốt.
Trong nháy mắt, sự phục kích biến thành một cuộc chạy trốn thảm hại. Nhóm Sở Huyên lặng lẽ rút lui lên vách đá cao, quan sát cảnh tượng bên dưới. Những thiên tài vốn tự phụ với cảnh giới Nội Kình của mình giờ đây bị vây hãm giữa vòng vây của yêu thú. Trong hỗn loạn, không ai còn giữ được đội hình, hơn mười tên bị đánh trọng thương hoặc buộc phải kích hoạt lệnh bài rút lui để giữ mạng.
Từ trên cao, Tiêu Vân Hạc đang đứng trên một ngọn cây cổ thụ, chứng kiến toàn bộ cảnh tượng. Ánh mắt vốn lạnh lùng, không xem ai ra gì của hắn lần đầu tiên xuất hiện một tia dao động. Hắn không nhìn lũ yêu thú, hắn nhìn Sở Huyên. "Mượn đao giết người? Không, đây là sự tính toán về địa hình và tập tính sinh học... Kẻ này không chỉ có quyền ý, hắn còn là một thống soái."