Chương 24: Vòng Loại Đẫm Máu

10 phút đọc
1,996 từ
4 lượt xem

Chương 24: Vòng Loại Đẫm Máu

Sương mù xám xịt bao phủ khắp Vạn Thú Lâm — khu rừng cấm địa nằm ở phía bắc ngoại thành Thanh Hà.

Nơi đây quanh năm không thấy ánh mặt trời, cây cối cổ thụ cao vút, rễ cây trồi lên mặt đất như những con mãng xà khổng lồ. Không khí ẩm ướt nồng nặc mùi lá mục rữa xen lẫn mùi tanh hôi của thú dữ và tà khí rục rịch.

Đại Hội Võ Đạo lần này không bắt đầu bằng những trận so tài hào nhoáng trên võ đài đá xanh của phủ Thành Chủ. Quy tắc vòng loại đầu tiên vô cùng đơn giản nhưng lại vô cùng tàn nhẫn:

Ba trăm thiên tài tham gia đại hội phải tiến vào Vạn Thú Lâm trong vòng hai ngày. Mỗi người phải săn giết yêu thú để lấy Yêu Hạch. Khi thời gian kết thúc, chỉ có năm mươi người thu thập được nhiều Yêu Hạch nhất mới có tư cách bước vào vòng trong.

Không có trọng tài giám sát, không có quy tắc cấm kỵ.

Nói cách khác, cướp đoạt, giết chóc, và phản bội đều được ngầm cho phép.

...

Hưu! Phập!

Một tiếng rít gió sắc bén vang lên, một bóng đen to bằng bắp đùi người lớn từ trên cành cây cao lao xuống, nanh vuốt sắc nhọn nhắm thẳng vào cổ họng Sở Huyên. Đó là một con Thiết Trảo Miêu — yêu thú cấp thấp tốc độ cực nhanh.

Sở Huyên bước đi thong dong dưới tán rừng, đầu cũng không thèm ngoảnh lại. Ngay khi con yêu thú chỉ còn cách gáy cậu nửa thước, bàn tay phải của cậu khẽ vung ra như gạt một con ruồi.

Bốp!

Kình lực Huyền Thiết Ma Quyền mỏng manh bộc phát ở đầu ngón tay, trực tiếp găm thẳng vào sọ con Thiết Trảo Miêu. Tiếng xương sọ vỡ vụn giòn giã vang lên, con yêu thú rũ rượi ngã xuống tuyết, máu tươi trào ra đỏ hỏn.

Sở Huyên cúi người, dùng đoản đao rạch nhẹ lồng ngực nó, lấy ra một viên tinh thể màu xám sẫm to bằng ngón tay cái tỏa ra năng lượng dao động yếu ớt.

"Yêu hạch thứ mười." Sở Huyên thản nhiên ném viên tinh thể vào chiếc túi vải bên hông.

Với tu vi Luyện Huyết sơ kỳ của cậu lúc này, việc đi dạo ở khu vực vòng ngoài của Vạn Thú Lâm chẳng khác nào đi dạo ở sân sau võ quán. Cậu không hề vội vã tiến sâu vào trong, mà chủ động di chuyển chậm rãi, vừa rèn luyện khả năng khống chế khí huyết mới đột phá, vừa âm thầm quan sát cục diện.

Bởi vì cậu thừa biết, trong khu rừng này, thứ nguy hiểm nhất không phải là yêu thú, mà chính là lòng người.

Mới chỉ nửa ngày trôi qua, nhưng Vạn Thú Lâm đã ngập tràn mùi máu tanh của con người.

Những võ giả tán tu hoặc đệ tử của các võ quán nhỏ đơn thương độc mã tiến vào rừng nhanh chóng trở thành con mồi béo bở. Các đệ tử của Tam Đại Gia Tộc và phủ Thành Chủ đã sớm kết thành từng nhóm liên minh từ năm đến mười người. Bọn chúng không hề tốn công sức đi săn yêu thú, mà chỉ lẳng lặng mai phục ở các lối ra vào, điên cuồng săn giết, cướp bóc sạch sẽ chiến lợi phẩm của những kẻ yếu hơn.

"A! Xin các vị tha mạng! Yêu hạch ta đều đưa cho các ngươi!"

"Tha mạng? Phế vật võ quán rách nát như ngươi làm sao xứng đáng có tên trên bảng Trấn Ma Ti? Chết đi!"

Tiếng kêu gào thảm thiết, tiếng cầu xin yếu ớt thỉnh thoảng lại vang lên giữa rừng sâu, rồi nhanh chóng bị tiếng gió bấc gầm rú nuốt chửng. Sự tàn khốc của thế gia quyền quý đối với dân nghèo dưới đáy được lột tả một cách trần trụi và đẫm máu nhất tại đây.

Sở Huyên lướt qua vài bãi chiến trường loang lổ vết máu và xác người lạnh ngắt. Ánh mắt cậu lạnh lùng, không hề có ý định ra tay tương cứu những kẻ xa lạ. Ở thế giới này, kẻ yếu không có quyền lựa chọn, muốn sống sót thì bản thân phải mạnh lên, chứ không phải chờ đợi sự bố thí lòng thương hại của người khác.

Ầm! Ầm!

Bỗng nhiên, từ một thung lũng đá hẹp phía trước truyền đến những tiếng nổ rầm rầm như sấm bên tai, kèm theo tiếng gầm rú hoang dại đầy giận dữ của con người.

"Nghịch súc thế gia! Muốn cướp yêu hạch của ta? Cút hết cho ta!"

Sở Huyên khẽ nhướng mày. Tiếng nổ vừa rồi không giống như kình lực võ học thông thường, mà mang theo một sức mạnh thể chất thô bạo, dã man tột độ, va đập trực diện cực mạnh.

Cậu khẽ động thân hình, hóa thành một làn khói xám lướt lên một mỏm đá cao khuất bóng sau rặng cây thông cổ thụ để nhìn xuống thung lũng phía dưới.

Tại bãi đất trống chật hẹp, một trận vây công không cân sức đang diễn ra khốc liệt.

Hơn mười đệ tử mặc võ phục màu lam sậm của Tần gia — tay sai của Tần Mặc — đang vây kín một thiếu niên ở giữa.

Thiếu niên kia vóc dáng vô cùng to lớn, cao hơn trượng, vai rộng như núi đá, cơ bắp cuồn cuộn nổi lên dưới bộ y phục thú thô sơ rách nát. Gương mặt gã thô kệch, tóc tai bù xù như bờm sư tử, đôi mắt đỏ ngầu rực lửa hung tính bẩm sinh. Gã không hề tu luyện bất kỳ môn võ công hay kình lực nội công nào, trên tay chỉ cầm một cây thân cây thông rụng dài hơn trượng, to bằng bắp đùi người lớn làm vũ khí.

Thế nhưng, mỗi lần gã vung cây thông khổng lồ lên xé gió rợn người, lực đạo nặng nề như muốn đập nát cả không khí xung quanh, ép cho ba tên đệ tử Luyện Bì đỉnh phong của Tần gia không dám lại gần trực diện.

Trời sinh thần lực!

"Đồ mọi rợ hoang dã! Sức lực có lớn đến đâu thì chung quy vẫn là kẻ không có kình lực!"

Kẻ dẫn đầu đám vây công là một đệ tử nội môn Tần gia tu vi Luyện Cốt sơ kỳ. Gã cười lạnh một tiếng, mượn cơ hội thiếu niên kia vừa vung cây thông hụt trọng tâm lộ ra sơ hở hạ bàn, thân hình gã trượt dài dưới đất, đâm thẳng một kiếm sắc bén vào đùi trái gã khổng lồ.

Phập!

Máu tươi đỏ sẫm bắn ra.

Thiếu niên khổng lồ rống lên một tiếng đau đớn, quỳ sụp một gối xuống tuyết, nhưng gã vô cùng hung hãn, vung bàn tay to lớn như hộ pháp chộp lấy lưỡi kiếm của gã Tần gia, thô bạo bẻ gãy làm đôi tiếng rắc lớn, rồi dùng nửa lưỡi kiếm còn lại đâm thẳng vào bả vai đối phương.

"A!" Tên đệ tử Tần gia hét thảm lùi lại.

"Súc sinh hoang dã dai dẳng! Đồng loạt ra tay, phế bỏ tứ chi của nó cho ta!"

Nhóm đệ tử Tần gia nổi giận lôi đình. Mười thanh trường kiếm mang theo kình lực sắc bén đồng loạt đâm tới từ mọi hướng thượng, trung, hạ, phong tỏa hoàn toàn đường lui của thiếu niên đang bị thương nặng gục dưới đất.

Thiếu niên khổng lồ thở dốc dồn dập, máu tươi từ đùi và bả vai nhuộm đỏ cả vệt tuyết lớn. Nhìn cơn mưa lưỡi kiếm lao tới, trong mắt gã không có nửa phần sợ hãi, ngược lại đầy vẻ kiên cường, hoang dã, vung nốt cây thông gãy lên chuẩn bị liều chết kéo theo vài mạng chịu tang.

"Một tài năng thiên bẩm tuyệt vời về thể chất như thế này, nếu chết ở đây thì thật là uổng phí."

Nấp trên mỏm đá cao, Sở Huyên khẽ thầm thì. Đôi mắt đen kịt của cậu sáng lên một thứ ánh sáng rực rỡ đầy tính toán.

Cậu bẩm sinh tư chất kém cỏi, lúc này tuy nắm quyền Trấn Viễn Võ Quán nhưng vây cánh xung quanh quá mức mỏng manh, Lâm Thanh Dao tuy mạnh nhưng thân phận đặc thù khó lòng can thiệp sâu sắc. Cậu đang vô cùng khát khao thu nhận những thuộc hạ, những người huynh đệ có lòng trung thành tuyệt đối và thực lực vượt trội để xây dựng thế lực riêng của mình.

Mà thiếu niên khổng lồ trời sinh thần lực, tính cách lầm lì hoang dã và trọng nghĩa khí kia chính là mảnh ghép hoàn hảo nhất mà cậu tìm kiếm bấy lâu nay!

Oanh!

Ngay khoảnh khắc mười thanh trường kiếm chỉ còn cách da thịt thiếu niên khổng lồ nửa thước, một luồng khí thế cương mãnh, nóng rực như lò lửa đột ngột oanh kích từ trên trời rơi xuống thung lũng đá hẹp.

Sở Huyên hóa thành một luồng ánh sáng đồng cổ sậm màu, lao thẳng vào chính giữa vòng vây của đám đệ tử Tần gia.

"CÚT!"

Cậu gầm khẽ một tiếng, hai cánh tay hắc thiết đồng cổ đột ngột vung ra tạo thành một vòng tròn kình lực Huyền Thiết Ma Quyền bão táp rực rỡ xé gió rợn người.

BÙM BÙM BÙM BÙM!!!

Một chuỗi tiếng nổ chói tai vang lên liên tục dứt khoát.

Mười thanh trường kiếm thép tốt của đệ tử Tần gia dưới lực lượng hủy thiên diệt địa kia lập tức vỡ vụn thành hàng vạn mảnh thép vụn bắn tung tóe. Cả mười tên đệ tử Tần gia phun máu tươi xối xả, thân hình giống như những con diều đứt dây bay ngược ra sau đập mạnh vào vách đá xám của thung lũng, rũ rượi tắt thở ngay tại chỗ.

Chỉ một chiêu duy nhất, nhẹ nhàng xóa sổ toàn bộ đội ngũ tinh nhuệ của Tần gia!

Thiếu niên khổng lồ nằm dưới đất trợn tròn mắt nhìn bóng lưng mặc trường bào xám sẫm của Sở Huyên sừng sững trước mặt. Gã cảm nhận được luồng khí huyết nóng rực cuồn cuộn tỏa ra từ người Sở Huyên dồi dào gấp trăm lần gã, mang theo một loại uy áp bá đạo che chở tuyệt đối khiến linh hồn hoang dã của gã cũng phải run rẩy bái phục.

Sở Huyên chậm rãi quay người lại, cúi đầu nhìn thiếu niên khổng lồ. Cậu vươn bàn tay thon dài rực rỡ hơi ấm của mình ra trước mặt gã, giọng nói thâm trầm nhưng vô cùng ôn hòa:

"Muốn sống sót để trở nên mạnh mẽ hơn không? Đi theo ta, ta cho ngươi sức mạnh để đập nát tất cả thế gia quyền quý ngáng đường."

Thiếu niên khổng lồ nhìn chằm chằm vào bàn tay của Sở Huyên một lúc lâu. Bản năng hoang dã của loài thú giúp gã nhận ra thiếu niên trước mặt không hề có sự khinh miệt hay lợi dụng thường thấy của đám người thế gia dành cho gã, ngược lại tràn đầy sự chính trực, tôn trọng sâu sắc dành cho ý chí của gã.

Gã vươn bàn tay to lớn đầy máu và bùn đất của mình ra, nắm chặt lấy tay Sở Huyên, khàn giọng gầm khẽ một tiếng trong cổ họng đầy vẻ trung thành kiên định:

"Ta... tên là A Man. Từ hôm nay... mạng của A Man... là của chủ nhân!"

Sở Huyên khẽ mỉm cười, một nụ cười thâm trầm đầy mãn nguyện. Cậu kéo A Man đứng dậy, mượn kình lực Huyền Thiết Ma Quyền phong tỏa vết thương cầm máu cho gã.

Một vị thiên tài trời sinh thần lực kiệt xuất nhất nhân gian, chính thức quy phục dưới trướng của vị Võ Thánh tương lai, mở ra một trang sử mới đầy đẫm máu rực rỡ cho thế giới võ đạo.

Trước
Sau

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.