Chương 85: Di Thư
Bên trong Điện Thờ Tổ, không gian tĩnh lặng đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng tim đập thình thịch của Sở Huyên. Đội đặc nhiệm đã đứng ngoài canh gác, để lại Sở Huyên một mình tiến về phía bục thờ trung tâm.
Ở đó, không phải là kho báu, không phải là vũ khí thần thánh, mà là một chiếc hộp gỗ lim cũ kỹ, bên trên khắc tên của cha cậu – Sở Thiên Phong.
Sở Huyên run rẩy mở chiếc hộp. Bên trong là một mảnh vải lụa đã ố vàng, những dòng chữ viết bằng máu vẫn còn tươi rói như vừa mới viết hôm qua.
“Con của ta, Sở Huyên. Nếu con đọc được lá thư này, nghĩa là con đã đủ mạnh để đến được nơi đây. Cha và mẹ đã chọn con đường này từ trước khi con sinh ra. Thế giới này không đơn giản như những gì con thấy. Đừng tìm cha. Đừng bao giờ tìm cha. Nếu con yêu thương cha mẹ, hãy sống cuộc đời của mình, hãy quên đi cái tên Sở Thiên Phong.”
Từng con chữ như nhát dao cứa vào lòng Sở Huyên. Cậu vốn luôn nuôi hy vọng rằng cha mẹ chỉ đơn giản là đi lạc, hoặc đang bị giam cầm ở một nơi nào đó mà cậu có thể giải cứu. Nhưng lá thư này dập tắt mọi ảo tưởng. Cha cậu không muốn được tìm thấy, cha cậu đang che giấu một bí mật kinh thiên động địa.
Lần đầu tiên kể từ ngày khoác lên mình bộ chiến giáp Trấn Ma, vị thiếu niên kiên cường ấy không thể kìm nén được nữa. Những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên gương mặt, rơi xuống bức di thư. Cậu không chỉ khóc vì nỗi đau mất mát, mà khóc vì sự bất lực. Cha mẹ cậu đã hy sinh cả cuộc đời, cả sự hiện diện của họ, để bảo vệ cậu khỏi một bóng tối quá đỗi khủng khiếp