Chương 181: Rời Đại Chu

2 phút đọc
349 từ
4 lượt xem

Chương 181: Rời Đại Chu

Trong mật thất sâu dưới lòng Hoàng cung, ánh nến lung linh hắt lên những bức tranh cổ đầy bụi bặm. Hoàng đế Đại Chu – một vị quân vương vốn luôn giữ vẻ điềm tĩnh – giờ đây lại lộ rõ vẻ bất an khi nhìn chằm chằm vào chiếc chìa khóa Võ Thánh trong tay Sở Huyên.

"Ngươi nghĩ mình hiểu rõ truyền thừa Võ Thánh sao?" Hoàng đế hỏi, giọng nói đầy suy tư. "Thứ mà ngươi đang cầm không chỉ là một chiếc chìa khóa. Nó là hy vọng cuối cùng của nhân tộc. Ta không cần ngươi dâng hiến vinh quang cho Đại Chu, ta cần ngươi thực hiện một lời thề."

Hoàng đế lấy từ trong tay áo ra một phong thư được niêm phong bằng sáp đỏ, bên trên khắc ấn ký hình một thanh kiếm gãy. "Đi đến Trung Châu. Tìm người mang họ Tần. Trao tận tay bức thư này. Đừng tin bất kỳ ai khác, kể cả những kẻ tự xưng là đồng minh."

Sở Huyên nhíu mày: "Vì sao lại là họ?"

Hoàng đế nhìn ra phía cửa sổ, đôi mắt mờ đục theo dòng hồi ức: "Vì Đại Chu chỉ là vùng đất đệm. Nếu ngày đó thực sự đến... nếu Đại Chu diệt vong dưới bàn tay của Tà Thần... thì người duy nhất còn khả năng lật ngược thế cờ chính là dòng tộc ấy. Họ là những kẻ canh giữ thực sự của truyền thừa Võ Thánh."

Sở Huyên không hỏi thêm, nhận lấy lá thư cất vào nơi kín nhất trong ngực áo. Sau buổi triệu kiến, không kèn không trống, không nghi lễ chia tay, Sở Huyên cùng Trấn Ma Đội rời khỏi kinh thành vào lúc rạng đông. Họ đứng trên đỉnh đèo Thiên Mang, ngoái đầu nhìn lại biên giới Đại Chu lần cuối. Con đường phía trước mịt mờ, nhưng tâm trí Sở Huyên chưa bao giờ thông suốt đến thế. Đại Chu đã trở thành quá khứ, Trung Châu mới là nơi vận mệnh của hắn được viết tiếp.

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.