Chương 44: Sát Ý Khởi Thanh Hà
Tin tức Đại Trưởng Lão Tề gia Tề Hải bị Sở Huyên một quyền đánh chết ngay tại Trấn Viễn Võ Quán giống như một trận lốc xoáy kinh hoàng, chỉ trong vòng nửa canh giờ đã quét sạch khắp mọi ngõ hẻm của thành Thanh Hà.
Cả phủ thành chấn động kịch liệt. Người ta không ngờ một tên thiếu niên mười bảy tuổi bẩm sinh phế vật ngày nào, nay lại sở hữu thực lực vương đạo đáng sợ, dám công khai tuyên chiến diệt môn với một trong Tam Đại Gia Tộc mạnh nhất thành trì.
Tại phủ đệ khổng lồ của Tề Gia ở trung tâm ngoại thành.
Trong nghị sự đại sảnh rộng lớn, không khí ngột ngạt, lạnh buốt đến mức nghẹt thở.
Rầm!
Gia chủ Tề gia — Tề Thiên Bá — thô bạo đập nát vụn chiếc bàn trà bằng gỗ sồi quý giá thành bột mịn, gương mặt râu quai nón vặn vẹo tàn độc, đôi mắt đỏ ngầu rực lửa sát ý gầm lên điên cuồng:
"Súc sinh hoang dã Sở Huyên! Dám giết Đại Trưởng Lão của Tề gia ta! Ta phải băm vằm hắn thành vạn mảnh, ném xác cho chó ăn!"
"Gia chủ bớt giận."
Từ phía sau bức màn lụa đen, một lão già có mái tóc xám tro xù xì, cơ thể gầy guộc như một xác ướp chậm rãi bước ra. Hơi thở của lão thâm sâu khôn lường, toàn thân tỏa ra luồng kình lực màu xám đen lạnh buốt của tu vi Luyện Huyết đỉnh phong — lão chính là Tề Vạn Sơn, Lão Tổ ẩn thế của Tề gia, cường giả mạnh nhất gia tộc.
Tề Vạn Sơn híp mắt, đôi mắt sâu hoắm tỏa ra tia sáng lạnh buốt: "Sở Huyên kia có thể một quyền giết chết Tề Hải, chứng tỏ thực lực của hắn tối thiểu cũng là Luyện Huyết sơ kỳ, thậm chí hậu kỳ. Hơn nữa, hắn vừa được phong làm quán chủ Trấn Viễn, danh tiếng đang ở đỉnh cao vương đạo. Nếu chúng ta không ra tay dứt khoát, để hắn cùng Lâm Thanh Dao và Tần gia liên thủ, Tề gia ta sẽ gặp nguy hiểm lớn."
Lão Tổ Tề gia vung tay ra lệnh, giọng nói khàn khàn tàn nhẫn tột độ: "Truyền lệnh xuống! Tập hợp toàn bộ năm trăm hộ vệ tinh nhuệ, kích hoạt 'Tề Gia Vạn Sát Trận'! Đêm nay, ta sẽ đích thân dẫn đầu toàn lực tấn công Trấn Viễn Võ Quán, giết sạch không chừa một tên tạp dịch nào để chôn cất cho Tề Hải!"
...
Cùng lúc đó, tại một căn nhà hoang ở ngoại ô võ quán.
Sở Huyên ngồi lẳng lặng trước bàn gỗ. Bên cạnh cậu, Lâm Thanh Dao tay cầm trường kiếm vỏ đen, Mộ Dung Tuyết ngân thương rực sáng chiến ý, cùng Tần Mặc vừa mới chạy tới sau khi nghe tin tức chấn động.
"Sở huynh! Tề gia lần này dốc toàn lực lượng ẩn thế, Tề Vạn Sơn kia là cường giả Luyện Huyết đỉnh phong thực thụ, thủ đoạn vô cùng tàn độc!" Tần Mặc thần sắc vô cùng nghiêm trọng, vội vàng lên tiếng ngăn cản: "Tần gia ta nguyện ý phái ba vị trưởng lão Luyện Huyết sơ kỳ tới giúp huynh trấn thủ võ quán!"
"Không cần."
Sở Huyên khẽ lắc đầu, khóe miệng nhếch lên một nụ cười thâm trầm đầy nguy hiểm và tự tin tột độ:
"Trấn thủ võ quán chỉ là bị động chờ địch. Ta bái nhập võ đạo, quý ở sự dũng mãnh tiến tới, lấy công làm thủ."
Cậu đứng bật dậy, dòng máu vàng kim trong huyết quản cuồn cuộn dâng trào nóng bỏng, tà áo xám sẫm bay múa cuồng loạn trong gió lạnh dã ngoại:
"Đêm nay... chúng ta không trấn thủ."
"Chúng ta... trực tiếp mang đao... đi đồ sát sạch sẽ Tề Gia!"
Khí thế vương đạo, bá liệt ngút trời của Sở Huyên trực tiếp chấn động linh hồn của cả ba vị thiên tài, biến nỗi sợ hãi thế gia quyền quý trong lòng bọn họ thành một khát khao chiến đấu điên cuồng chưa từng có.
Sát ý ngập trời, đêm đông đẫm máu Thanh Hà, chính thức khai màn!