Chương 42: Tà Độc Hại Sư
Sở Huyên bảo A Man ở lại tiền viện chăm sóc và bảo vệ các đệ tử bị thương, còn mình thì thân hình hóa thành một luồng khói xám nhạt, lướt nhanh về phía gian mật thất nằm sâu dưới giếng cổ sau núi — nơi Quán chủ Trần Thiết Sơn đang bế tử quan dưỡng thương.
Ầm!
Sở Huyên dùng kình lực khẽ đẩy cánh cửa đá nặng ngàn cân ra.
Vừa bước chân vào trong phòng đá, khứu giác nhạy bén của cậu lập tức ngửi thấy một mùi hôi thối rữa nát quen thuộc của tà độc Hắc Nhật Giáo.
Tại chính giữa giường đá, Trần Thiết Sơn đang ngồi xếp bằng, nhưng sắc mặt ông không còn vẻ nhợt nhạt thông thường của trọng thương, mà toàn thân đã biến thành một màu tím đen ghê rợn. Những đường gân máu màu đen xám ngoằn ngoèo tựa như những con rết khổng lồ nổi lên cuồn cuộn dưới da mặt ông, hơi thở thoi thóp cực hạn, sinh tử chỉ còn nằm trong vòng một vài canh giờ.
"Sư phụ!"
Sở Huyên biến sắc lướt tới bên giường đá, vươn ngón tay đặt lên mạch tượng của ông.
Kinh mạch toàn thân Trần Thiết Sơn lúc này đã bị một loại kịch độc tà môn phá hủy hoàn toàn. Đây không phải là luồng tà khí cắn trả ban đầu của Triệu Hổ, mà là một loại độc dược có tên "Thực Cốt Phệ Hồn Tán" (Bone-corroding Soul-eating Powder) — thứ độc dược chỉ có các thế gia hàng đầu mới có thể mua được ở chợ đen hoàng đô.
Rõ ràng, trong lúc Trần Thiết Sơn bế quan tịnh dưỡng, đã có kẻ lẻn vào đây hạ độc thủ để triệt để diệt trừ hậu họa.
"Khục... khục..."
Trần Thiết Sơn khó khăn mở hé đôi mắt đờ đẫn, nhìn thấy Sở Huyên, khóe môi ông giật giật, phát ra tiếng thầm thì vô cùng yếu ớt: "Sở... Sở Huyên... Chạy mau... Tề gia... Tề gia đã mua chuộc đại trưởng lão... hạ độc ta... Bọn chúng... có cường giả Nội Kình..."
"Sư phụ, không cần nói nữa. Có đệ tử ở đây, diêm vương cũng không thể lấy mạng người!"
Sở Huyên đôi mắt rực sáng luồng ánh sáng vàng kim lẫm liệt.
Cậu lập tức ngồi xếp bằng phía sau lưng Trần Thiết Sơn, hai bàn tay hắc thiết rực sáng ánh vàng ròng của Trấn Ma Ý Cảnh áp chặt vào hai bên đại huyệt sau lưng ông.
"Bát Cực Chân Ý — TỊNH HÓA!"
OANH!
Luồng khí huyết màu vàng kim rực rỡ, tinh thuần nhất của tu vi Luyện Huyết Đại Viên Mãn phối hợp với ý chí Võ Thánh bạo liệt tuôn trào vào trong kinh mạch rách nát của Trần Thiết Sơn.
Xèo... xèo... xèo...
Ngay khoảnh khắc luồng khí huyết vàng kim đi tới đâu, độc tố tím đen của Thực Cốt Phệ Hồn Tán liền bị triệt để thiêu cháy, bốc hơi thành những làn khói đen kịt hôi thối thoát ra khỏi các lỗ chân lông của Trần Thiết Sơn.
Sở Huyên sắc mặt bình thản, khống chế kình lực vô cùng tinh tế, vừa dùng tà lực tịnh hóa kịch độc, vừa dùng sinh mệnh khí huyết dồi dào bồi bổ, đúc lại những đoạn kinh mạch bị đứt gãy cho sư phụ.
Nửa canh giờ trôi qua.
"Phụt!"
Trần Thiết Sơn đột ngột phun ra một ngụm máu đen ngòm dính tà khí ăn mòn xuống đất. Màu tím đen trên gương mặt ông nhanh chóng rút đi, thay vào đó là một sắc hồng hào nhạt của khí huyết hồi phục. Hơi thở của ông dần trở nên trầm ổn, dồi dào, mặc dù tu vi chưa thể phục hồi ngay lập tức nhưng sinh mệnh đã triệt để được kéo về từ tay tử thần.
"Sở Huyên... khí huyết của con... làm sao có thể..." Trần Thiết Sơn kinh ngạc nhìn Sở Huyên, ông cảm nhận được luồng khí thế vàng kim của đệ tử mình lúc này đã hoàn toàn vượt xa cả thời kỳ đỉnh phong của ông năm xưa.
"Sư phụ, người cứ tịnh dưỡng ở đây." Sở Huyên đứng dậy, tà áo xám sẫm rung nhẹ, sát ý trong mắt cậu bùng lên ngập trời:
"Nợ máu của võ quán... Đệ tử... đi lấy đầu Tề gia về trả!"