Chương 43: Nợ Máu Trả Bằng Máu
Tiền viện Trấn Viễn Võ Quán.
Cộc! Cộc! Cộc!
Một chuỗi tiếng bước chân kiêu ngạo, đều đặn dẫm trên tuyết lạnh vang lên dữ dội từ ngoài cổng lớn.
Một nhóm hơn năm mươi võ giả mặc giáp hắc thiết nhẹ, ngực thêu hình một biểu tượng con diều hâu màu đỏ máu đang sải cánh gầm rú nghênh ngang bước vào trong sân. Dẫn đầu là một lão già mặc bộ trường bào gấm thêu màu xám tro, gương mặt đầy những nếp nhăn nham hiểm, đôi mắt hẹp dài lập lòe tia sáng tàn độc.
Y chính là Tề Hải — Đại Trưởng Lão của Tề gia, tu vi đã đạt đến Luyện Cốt đỉnh phong, cách Luyện Huyết chỉ nửa bước chân.
"Lũ phế vật Trấn Viễn nghe đây!" Tề Hải chắp tay sau lưng, đứng giữa khoảng sân đổ nát, lớn tiếng quát lạnh: "Hôm nay là thời hạn cuối cùng! Nếu tên tiểu tử Sở Huyên kia chưa bò về đây nộp mạng, và các ngươi không tự tay dâng lên Trấn Viễn Quyền Phổ cùng khế ước đất đai toàn bộ sản nghiệp, Tề gia ta sẽ đem toàn bộ võ quán này san bằng thành bình địa!"
"Bộp... Bộp..."
Tiếng bước chân chậm rãi, nhẹ nhàng bỗng nhiên vang lên từ phía hành lang sảnh chính.
Sở Huyên mặc trường bào xám sẫm chậm rãi bước ra. Gương mặt cậu bình thản như nước hồ thu, đôi mắt đen kịt khóa chặt vào Tề Hải đứng ở giữa sân.
"Ngươi chính là Sở Huyên?" Tề Hải nhướng mày nhìn cậu, trong mắt lướt qua một tia khinh miệt tột độ: "Một tên tạp dịch phế vật may mắn sống sót sau bí cảnh thì đã sao? Nghe đồn ngươi giết chết Triệu Hổ, nhưng trước mặt nội tình thế gia Tề gia ta, ngươi chỉ là một con kiến hôi hèn mọn dã lộ tử mà thôi. Khôn hồn thì quỳ xuống chịu trói..."
"Nói nhiều quá."
Sở Huyên thản nhiên cắt đứt lời gã.
Oanh!
Cậu không đợi đối phương có phản ứng, bước chân phải dậm mạnh xuống đất một cái. Mặt đất đá xanh dưới chân cậu lập tức nổ tung thành tro bụi, thân hình cậu giống như một luồng sấm sét màu hắc thiết, nháy mắt đã vượt qua khoảng cách mười trượng, xuất hiện ngay trước mặt Tề Hải.
"Cái gì?! Tốc độ này..." Tề Hải đồng tử co rút kịch liệt thành hai điểm kim nhỏ.
Bản năng võ giả cảnh báo nguy hiểm tột độ bùng phát dữ dội, gã vội vàng vận khí huyết Luyện Cốt đỉnh phong đến cực hạn, hai cánh tay đan chéo trước ngực tạo thành một tấm chắn kình lực màu xám xịt để đón đỡ.
"Bát Cực Chân Ý — LẬP ĐỊA THÔNG THIÊN PHÁO!"
Sở Huyên vặn hông, đấm thẳng một quyền trực diện vào tấm chắn kình lực của Tề Hải.
BÙM MỘT TIẾNG KHỦNG KHIẾP!!!
Nắm đấm rực sáng ánh vàng kim của Sở Huyên va chạm trực diện với hai cánh tay giáp sắt của Tề Hải.
Ngay khoảnh khắc va chạm, hai cánh tay kiên cố của Đại Trưởng Lão Tề gia lập tức phát ra những tiếng xương gãy vụn rắc rắc kinh hoàng. Toàn bộ khớp xương từ cổ tay, khuỷu tay cho đến bả vai bị kình lực bạo liệt vạn cân của Sở Huyên bẻ gãy, nghiền nát hoàn toàn thành những mảnh xương dăm đâm lồi ra ngoài da thịt đỏ hỏn.
Không dừng lại ở đó, quyền phong cương mãnh tiếp tục xuyên phá thẳng vào lồng ngực Tề Hải.
BÙM!
Lồng ngực của Tề Hải lập tức lõm sâu xuống hơn một tấc, khung xương sườn sụp đổ hoàn toàn, nội tạng bên trong bị kình lực chấn động nát vụn thành bùn máu đen kịt.
"Phụt!"
Tề Hải phun ra một búng máu tươi lẫn nội tạng nát vụn, thân hình to lớn giống như một con diều đứt dây bay ngược ra sau mười lăm trượng, đập mạnh vào vách tường gạch kiên cố của tiền viện nát vụn rồi rũ rượi tắt thở ngay tại chỗ.
Một quyền phế sát một cường giả Luyện Cốt đỉnh phong!
Hơn năm mươi hộ vệ Tề gia đứng xung quanh hoàn toàn chết lặng, quỳ sụp dưới đất, mặt cắt không còn một giọt máu vì sợ hãi đến cực điểm. Bọn chúng không ngờ vị Đại Trưởng Lão oai phong lẫm liệt của mình lại bị tên "tạp dịch phế vật" kia đập chết chỉ bằng một cú đấm thô bạo nhất.
Sở Huyên thu hồi nắm đấm hắc thiết rực sáng ánh vàng kim, ánh mắt lạnh lùng nhìn đám hộ vệ đang run rẩy:
"Về báo cho Tề Thiên Bá biết. Mang theo toàn bộ quan tài của Tề gia các ngươi ra cổng phủ..."
"Đêm nay... Sở Huyên ta... sẽ tới lấy mạng toàn tộc các ngươi!"