Chương 150: Cửa thứ hai

2 phút đọc
347 từ
4 lượt xem

Chương 150: Cửa thứ hai

Tiếng chuông cổ xưa vang lên từ sâu trong lòng đất, báo hiệu sự mở ra của trung tâm Bí Cảnh. Một bức tường thành khổng lồ cao chót vót hiện ra, chắn ngang con đường tiến vào vùng lõi. Phía trên tường thành là dòng chữ cổ: Cửa Ải Võ Tông – Kẻ không đủ ý chí, chớ bước vào.

Hàng trăm thiên tài tập hợp lại, nhưng chỉ có năm mươi người còn sống sót sau những cuộc săn đuổi của Mặc Vô Sinh và quái thú cổ đại. Phía trước họ là một khôi lỗi khổng lồ cao mười trượng, khoác bộ giáp đen kịt, tay cầm đại đao rỉ sét. Đây là Khôi Lỗi Võ Tông, một thực thể được chế tạo từ linh hồn của những chiến binh thời cổ, sở hữu sức mạnh của cảnh giới Võ Tông sơ kỳ.

"Ai dám lên?" một thiên tài thế gia gào lên. Hắn lao tới, nhưng chỉ trong một nhịp thở, khôi lỗi vung đao, kẻ đó bị đánh văng ra khỏi phạm vi mấy chục trượng, máu tươi tuôn trào, bất tỉnh nhân sự.

Chứng kiến sự thất bại liên tiếp của các thiên tài khác, Sở Huyên tiến lên. Cậu nhắm mắt, cảm nhận sự rung động của cơ thể khôi lỗi. Cậu nhận ra, dù sức mạnh của nó là Võ Tông, nhưng sự chuyển động của nó quá máy móc, thiếu đi sự biến hóa của linh hồn.

Vút! Sở Huyên lao đi như một tia chớp vàng. Cậu không đối đầu trực diện, mà lợi dụng Bát Cực Trấn Ma Quyền để đánh vào khớp nối ở gót chân và khuỷu tay khôi lỗi. Mỗi quyền của cậu đều mang theo Quyền Ý phá giải, làm chấn động cấu trúc linh lực bên trong. Cuối cùng, với một cú đấm toàn lực vào lõi ngực, khôi lỗi đứng khựng lại, đôi mắt đỏ rực vụt tắt. Bức tường thành chậm rãi mở ra, Sở Huyên điềm tĩnh bước vào, để lại sau lưng những ánh mắt kinh phục.

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.