Chương 122: Hung thủ trong Võ Hội
Lục Vô Nhai và các cao thủ Trấn Ma Tổng Ti lập tức phong tỏa toàn bộ khu vực thi đấu. Sự việc này không thể giấu giếm, nó như một cái tát thẳng vào mặt hoàng thất Đại Chu. Một thiên tài bị giết ngay dưới chân Tổng Ti, đây là sự sỉ nhục tột cùng.
Sở Huyên được giữ lại hiện trường với tư cách là người đối đầu trực tiếp với nạn nhân. Cậu bước tới gần cái xác, khẽ dùng quyền ý tỏa ra một luồng khí tức thanh tẩy để kiểm tra.
"Không phải độc dược," Sở Huyên lẩm bẩm, giọng đủ để Lục Vô Nhai nghe thấy. "Nhìn vết hoen ố trên ấn đường hắn mà xem, đây là dấu vết của 'Hồn Phệ'. Kẻ thủ ác đã rút cạn linh hồn hắn trong chớp mắt mà không gây ra bất kỳ dao động linh lực nào đáng kể."
Lục Vô Nhai cúi người kiểm tra, gương mặt ông xám ngoét: "Tia tà khí này... cực kỳ nhỏ, nếu không phải Sở Huyên ngươi tinh ý phát hiện, chúng ta thậm chí sẽ tưởng rằng hắn bị đột tử do tẩu hỏa nhập ma."
Sở Huyên đứng thẳng dậy, ánh mắt vàng ròng quét qua đám đông các thiên tài đang bị giữ lại phía ngoài vòng phong tỏa. Trong số những kẻ đang giả vờ lo lắng, kẻ thủ ác chắc chắn đang ở đó, có thể là một trong những đối thủ sắp tới của cậu, hoặc thậm chí là một đồng đội.
"Trưởng lão, chúng ta không thể truy tìm dấu vết bên ngoài được nữa," Sở Huyên nhìn thẳng vào mắt Lục Vô Nhai, giọng nói lạnh lùng và cương quyết. "Hung thủ không rời đi. Hắn biết chúng ta sẽ phong tỏa hiện trường, nên hắn chọn cách hòa lẫn vào đám đông thiên tài để quan sát."
"Ý ngươi là..." Lục Vô Nhai rùng mình.
"Đúng vậy," Sở Huyên siết chặt nắm đấm, khí tức Trấn Ma Kim Thân ẩn hiện dưới da thịt. "Kẻ giết người đang ở ngay đây, giữa chúng ta. Hắn không chỉ muốn giết người, hắn đang 'dọn dẹp' những quân cờ không còn giá trị sử dụng cho Hắc Nhật Giáo."
Lời khẳng định của Sở Huyên khiến bầu không khí vốn đã căng thẳng nay càng trở nên chết chóc. Hơn chín mươi thiên tài còn lại đều nhìn nhau bằng ánh mắt đầy hoài nghi. Những kẻ từng là bằng hữu, đồng môn, giờ đây đều có thể là kẻ mang gương mặt của ác quỷ. Cuộc Võ Hội không còn là cuộc thi đấu võ đạo, nó đã trở thành một trò chơi trốn tìm sinh tử, nơi mà Sở Huyên – người vừa là mục tiêu, vừa là thợ săn – phải đứng ra làm người phán xử.