Chương 22: Thiên Tài Tụ Hội, Đao Kiếm Tranh Phong

10 phút đọc
1,818 từ
4 lượt xem

Chương 22: Thiên Tài Tụ Hội, Đao Kiếm Tranh Phong

Gió tuyết ở Thanh Hà Thành dường như chưa bao giờ dứt, nhưng hôm nay, sự lạnh lẽo của mùa đông hoàn toàn bị lấn át bởi luồng dương khí nóng bỏng cuồn cuộn bốc lên từ phía quảng trường trung tâm của phủ Thành Chủ.

Đại Hội Võ Đạo ba năm một lần chính là ngày hội lớn nhất của cả phủ thành. Ngay từ sáng sớm, các ngả đường dẫn về phủ Thành Chủ đã chật ních người. Những chiếc xe ngựa sang trọng làm bằng gỗ đàn hương quý giá, khảm nạm vàng ngọc của các đại gia tộc, bang hội lớn nối đuôi nhau không dứt. Tiếng hô hoán của hộ vệ, tiếng cười nói của các võ giả trẻ tuổi tạo nên một bầu không khí náo nhiệt đến cực điểm.

Sở Huyên khoác chiếc trường bào màu xám sẫm, đi bên cạnh Lâm Thanh Dao bước qua cổng lớn của phủ Thành Chủ.

Sự xuất hiện của hai người lập tức thu hút vô số ánh mắt dò xét. Sau cuộc biến loạn đẫm máu tại Trấn Viễn Võ Quán ba ngày trước, cái tên "Sở Huyên" đã như sấm bên tai khắp phủ thành. Một tên tạp dịch bẩm sinh phế vật, không ngờ lại liên tục Phá Hạn, một quyền đánh chết Triệu Hổ hóa Bán Tà, một bước lên nắm quyền Trấn Viễn. Câu chuyện truyền kỳ này khiến người ta vừa tò mò, vừa không khỏi dâng lên lòng nghi kị, kiêng dè.

"Nhìn kìa, đó chính là Sở Huyên sao? Trông gầy gò thế kia mà lực lượng lại đáng sợ như vậy?"

"Nghe nói hắn đã đạt đến Luyện Bì viên mãn, thậm chí đã chạm tới Luyện Cốt. Nhưng xuất thân tạp dịch thì chung quy vẫn là dã lộ tử (võ học dân gian), làm sao so sánh được với nội tình nội công của các đại thế gia?"

Sở Huyên nghe những lời bàn tán xung quanh nhưng gương mặt không một chút gợn sóng. Cậu khẽ liếc nhìn toàn trường, nhãn quan nhạy bén sau khi đạt đến Luyện Huyết sơ kỳ nhanh chóng phân tích khí thế của từng nhóm võ giả.

"Thành Thanh Hà tàng long ngọa hổ, quả thực không phải là ngoại môn võ quán có thể so sánh." Sở Huyên thầm nghĩ. Chỉ riêng khu vực hàng ghế dành cho đệ tử thế gia phía trước, cậu đã cảm nhận được ít nhất năm, sáu luồng khí huyết dao động cực kỳ mạnh mẽ, toàn bộ đều là cường giả Luyện Cốt cảnh, thậm chí có kẻ đã đạt đến Luyện Cốt đỉnh phong.

Cộp... Cộc... Cộc...

Đột nhiên, đám đông phía trước dạt ra hai bên như thủy triều rút.

Một nhóm võ giả mặc y phục màu lam sậm, ngực thêu hình một đầu mãnh hổ đang đạp mây gầm rú bước tới. Đi đầu là một gã thanh niên khoảng hai mươi tuổi, vóc dáng cao ráo, gương mặt anh tuấn nhưng đôi lông mày sắc lẹm lại mang theo vẻ ngạo nghễ đến xương tủy. Bước chân y vững chãi, mỗi bước dẫm xuống đất đều khiến tuyết mỏng xung quanh tự động nứt vỡ ra vì kình lực dao động vô hình quanh thân y.

Y chính là Tần Mặc — Thiếu chủ của Tần gia, một trong Tam Đại Gia Tộc mạnh nhất thành Thanh Hà.

Tần Mặc mười ba tuổi Luyện Bì, mười lăm tuổi Luyện Cốt, nay mới hai mươi tuổi đã đạt đến Luyện Cốt đỉnh phong, được mệnh danh là "Đệ nhất thiên tài" trẻ tuổi của phủ thành Thanh Hà.

Tần Mặc dừng bước trước mặt Sở Huyên và Lâm Thanh Dao. Ánh mắt y hoàn toàn ngó lơ Sở Huyên, chỉ dừng lại trên gương mặt tuyệt mỹ lạnh lùng của Lâm Thanh Dao, khẽ cười nhạt:

"Lâm sư muội, nghe nói Trấn Viễn Võ Quán của các ngươi vừa trải qua một cuộc thanh trừng đẫm máu? Một cái võ quán rách nát mà cũng có thể náo loạn thành cái dạng này, quả thực khiến người ta cười rụng răng. Sư muội thiên tư trác tuyệt, hà tất phải chôn chân ở cái nơi rác rưởi ấy? Nếu muội nguyện ý bái nhập Tần gia ta, phụ thân ta chắc chắn sẽ không tiếc nuối tài nguyên bồi dưỡng muội."

Lâm Thanh Dao đôi mắt băng giá, bàn tay đặt trên chuôi kiếm vỏ đen không hề lay động, giọng nói lạnh lùng như tuyết rơi: "Võ quán Trấn Viễn thế nào, không phiền Tần thiếu chủ bận tâm. Kiếm của ta, cũng không cần Tần gia bồi dưỡng."

Tần Mặc bị từ chối thẳng thừng, sắc mặt khẽ trầm xuống. Lúc này, ánh mắt y mới thèm lướt qua Sở Huyên đứng bên cạnh, nhìn bộ trường bào quán chủ của cậu, y không khỏi phát ra tiếng cười khinh bỉ tột cùng:

"Ngươi chính là Sở Huyên? Một tên tạp dịch may mắn nhặt được chút kỳ ngộ mà cũng dám tự xưng là Quán chủ Trấn Viễn? Ở thành Thanh Hà này, thế gia mới là vương đạo. Loại dã lộ tử không có căn cơ thế gia như ngươi, ở trước mặt ta, ngay cả tư cách để ta rút kiếm cũng không có. Liệu mà khôn hồn rút lui khỏi Đại hội sớm đi, bằng không trên võ đài, ta không ngại một tay bóp nát gân cốt của ngươi đâu."

Tần Mặc nói vô cùng lớn tiếng, đầy vẻ kiêu ngạo khinh thường, khiến đám đệ tử thế gia xung quanh lập tức rộ lên những tiếng cười chế giễu nhạo báng.

Sở Huyên vẫn đứng im lặng, khóe môi khẽ cong lên một vòng cung nhỏ đầy hiểm độc. Cậu không nói lời nào, chỉ lặng lẽ ghi nhớ luồng hơi thở khí huyết của Tần Mặc vào trong đầu. Trong mắt cậu, sự kiêu ngạo của Tần Mặc chỉ là một tấm bia ngắm hoàn hảo cho những nắm đấm Huyền Thiết Ma Quyền sau này.

"Hừ! Tần Mặc, ngươi bớt ở đây sủa bậy đi!"

Đột nhiên, một tiếng quát lanh lảnh, tràn đầy hỏa khí vang dội từ phía sau Chánh điện.

Một bóng người mảnh mai, khoác một bộ hồng y rực rỡ như lửa đỏ lướt tới cực nhanh. Thiếu nữ này khoảng mười tám tuổi, gương mặt thanh tú anh khí ngời ngời, nhưng tính cách có vẻ vô cùng nóng nảy. Trên tay nàng cầm một thanh ngân thương dài trượng hai, mũi thương lấp lánh ánh sáng lạnh của Chân Cương, tỏa ra luồng khí thế cương liệt vô song.

Nàng chính là Mộ Dung Tuyết — nữ thiên tài dùng thương của Mộ Dung gia tộc.

Mộ Dung Tuyết đáp xuống đất, ngân thương vung lên quét ra một luồng thương phong xé rách lớp tuyết mỏng dưới chân Tần Mặc, hừ lạnh: "Tần Mặc, ngươi tự xưng đệ nhất thiên tài cái gì? Đợi đến khi thương pháp của ta đâm thủng lồng ngực ngươi rồi hãy gáy! Còn có..."

Mộ Dung Tuyết quay ngoắt đầu sang, đôi mắt rực lửa chiến ý khóa chặt vào Lâm Thanh Dao: "Lâm Thanh Dao! Ba năm trước ta thua muội nửa chiêu kiếm pháp, ba năm qua ta ngày đêm khổ luyện thương pháp đến Luyện Cốt hậu kỳ, chính là để hôm nay đánh bại muội trước mặt vạn người! Hôm nay, muội không được phép thua trước khi gặp ta!"

Lâm Thanh Dao nhìn nàng, thần sắc vẫn vô cùng bình thản, khẽ gật đầu: "Ta chờ muội."

Sự tụ hội của các thiên tài kiệt xuất nhất phủ thành khiến không khí tại quảng trường lúc này căng thẳng đến mức nghẹt thở. Cương kình, kiếm ý và thương phong âm thầm va chạm trong hư không, tạo thành những tiếng rít gió u uốt rợn người.

"Các vị, đại hội sắp sửa bắt đầu, hà tất phải giương cung bạt kiếm như thế?"

Một giọng nói vô cùng ôn hòa, êm dịu tựa như gió xuân lướt qua khe trúc bỗng nhiên vang lên từ phía lầu cao của phủ Thành Chủ.

Chỉ thấy Hàn Phong mặc bộ trường bào gấm thêu màu tím nhạt sang trọng, tay cầm quạt xếp, chậm rãi bước xuống bậc thềm đá. Gương mặt y nở một nụ cười vô cùng ấm áp, chính trực, khí chất tao nhã tựa như một vị cứu thế quân tử đích thực.

Nhìn thấy Hàn Phong xuất hiện, Tần Mặc và Mộ Dung Tuyết tuy kiêu ngạo nhưng cũng khẽ thu hồi khí thế, ôm quyền chào hỏi. Địa vị của Hàn Phong không chỉ là con trai Thành chủ, mà bản thân y cũng sở hữu một thực lực cực kỳ thâm sâu khó lường.

"Hàn huynh." Tần Mặc khẽ gật đầu.

"Mọi người đều là rường cột của phủ Thanh Hà, hôm nay tề tựu về đây là để báo quốc, không nên làm tổn hại hòa khí." Hàn Phong cười ôn hòa, khéo léo nói vài lời xoa dịu khiến không khí căng thẳng tạm thời lắng xuống. Y hành xử vô cùng hoàn mỹ, không một kẽ hở, khiến ai nấy đều phải thầm khen ngợi danh hiệu "quân tử" của y.

Thế nhưng, khi Hàn Phong đi ngang qua người Sở Huyên, động tác của y khẽ khựng lại một nhịp cực nhỏ.

Y khẽ nghiêng người, nụ cười ấm áp, chính trực trên gương mặt vẫn không hề thay đổi, nhưng đôi mắt hẹp dài của y lúc này lại biến hóa thành hai xoáy nước xám đen tột cùng âm độc, lạnh buốt.

Hàn Phong ghé sát tai Sở Huyên, dùng kình lực cực nhỏ chỉ đủ để hai người nghe thấy, thầm thì một câu nói nhẹ nhàng nhưng lạnh thấu xương tủy:

"Sở Huyên... Ngươi sống được đến hôm nay... thực sự tưởng là do mạng ngươi lớn sao?"

Khóe miệng gã nhếch lên một vòng cung đầy chế giễu, tàn độc:

"Đó là vì... ta chưa muốn ngươi chết mà thôi. Trên võ đài ba ngày tới... ta sẽ tự tay tước đoạt từng tấc da thịt, hút cạn từng giọt máu của ngươi để dâng lên cho Thần vĩ đại..."

Nói xong, Hàn Phong thản nhiên thu người lại, vỗ nhẹ chiếc quạt xếp vào lòng bàn tay, tiếp tục mỉm cười ôn hòa bước đi đón tiếp các vị trưởng bối gia tộc khác, tựa như cuộc trao đổi vừa rồi chưa từng xảy ra.

Sở Huyên đứng sừng sững dưới trời tuyết rơi. Cánh tay phải dưới lớp trường bào xám khẽ siết chặt, luồng máu Luyện Huyết nóng rực chảy trong huyết quản cậu bỗng chốc sôi sục cuồn cuộn.

Cậu nhìn theo bóng lưng gấm tím của Hàn Phong, trong mắt bùng lên một ngọn lửa sát ý điên cuồng và hưng phấn tột độ chưa từng có.

"Hàn Phong... Võ đài này... cũng chính là mồ chôn của ngươi!"

Trước
Sau

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.