Chương 35: Đêm Thứ Nhất

6 phút đọc
1,186 từ
4 lượt xem

Chương 35: Đêm Thứ Nhất

Bóng tối của đêm đen bao trùm lên Lạc Diệp Thành một cách tuyệt đối. Trên con phố dài, ánh đèn lồng màu vàng nhạt hắt ra thứ ánh sáng mờ ảo, dập dờn như ma trơi. Tiếng mua bán, tiếng cười đùa rộn rã vẫn vang lên không dứt, tạo nên một bức tranh phồn hoa nhưng vô cùng quái dị, âm u.

Sở Huyên, Lâm Thanh Dao và Mộ Dung Tuyết nép sâu trong bóng tối của con hẻm hẹp, bàn tay đều đã siết chặt lấy chuôi binh khí. Khí huyết trong người họ ngưng tụ đến cực hạn, sẵn sàng bộc phát trước bất kỳ biến động nào.

BOONG... BOONG... BOONG...

Đột nhiên, từ phía tháp chuông cổ kính ở trung tâm thành trì, ba tiếng chuông đồng nặng nề, trầm đục vang lên dồn dập.

Tiếng chuông vừa dội tới, toàn bộ âm thanh ồn ào của phố xá nhộn nhịp bỗng chốc im bặt chỉ trong vòng một nhịp thở.

Cả không gian Lạc Diệp Thành rộng lớn rơi vào một sự tĩnh lặng chết chóc, lạnh buốt đến thấu xương tủy. Những người bán hàng rong đang vung tay chào khách, những thực khách đang nâng ly trà, những đứa trẻ đang nô đùa... tất cả đều đột ngột đứng khựng lại như những pho tượng đá không có sinh khí.

Rắc... Rắc...

Một chuỗi tiếng xương cổ vặn vẹo rợn người đồng loạt vang lên giòn giã khắp con phố.

Hàng nghìn "người dân" của cổ thành từ từ quay ngoắt đầu lại một góc trăm tám mươi độ. Những gương mặt hồng hào đầy sức sống ban nãy, lúc này bỗng chốc biến hóa thành những khuôn mặt trắng bệch, xám ngoét gồ ghề. Đôi mắt của bọn họ không còn con ngươi đen, mà triệt để biến thành màu trắng dã, tỏa ra luồng tà quang lạnh buốt, oán hận khôn lường.

Tất cả bọn họ, hàng vạn cặp mắt trắng dã, đồng loạt khóa chặt vào con hẻm nhỏ nơi ba người Sở Huyên đang ẩn nấp.

"Khẹc... khẹc... khẹc..."

Một tiếng cười khàn khàn, quỷ dị tột độ bỗng nhiên phát ra từ một lão già bán bánh bao gần đó. Lão già chậm rãi nâng cánh tay gầy guộc rách nát lên, chỉ thẳng vào con hẻm, cơ mặt co giật một cái quái đản để lộ hàm răng đen kịt, rớm máu rữa:

"Khách mới... khách mới tới rồi..."

"Ở lại đây... Ở lại với chúng ta... mãi mãi... khẹc khẹc..."

"GÀO!!!"

Hàng nghìn Quỷ Dân bỗng chốc gầm rú điên cuồng như dã thú. Bọn họ vứt bỏ toàn bộ gánh hàng, xe đẩy, móng vuốt nhọn hoắt dài ra nửa tấc từ những ngón tay khô quắt, điên cuồng lao thẳng về phía con hẻm hẹp giống như một làn sóng lũ màu đen xám xịt muôn trùng điệp điệp.

"Bị phát hiện rồi! Mở đường máu!"

Sở Huyên quát lớn một tiếng, thân hình cậu giống như một luồng sấm sét màu hắc thiết lướt vút ra ngoài con hẻm.

Oanh!

Cậu không hề nương tay, hai cánh tay hắc thiết bộc phát Huyền Thiết Ma Quyền toàn lực, đấm thẳng hai quyền trực diện vào đám Quỷ Dân đang lao tới đầu tiên.

BÙM MỘT TIẾNG!!!

Kình lực bạo liệt vạn cân oanh kích ra ngoài, trực tiếp đánh nát vụn thân xác của hơn mười tên Quỷ Dân đi đầu thành những mảnh xương dăm và bùn máu đen kịt bốc khói ăn mòn.

Lâm Thanh Dao cũng động thủ. Thanh trường kiếm vỏ đen xuất vỏ, hóa thành một luồng kiếm quang rực rỡ, lạnh buốt như băng sương dã ngoại. Mỗi đường kiếm của nàng lướt qua đều mang theo kiếm ý sắc bén vô song, dứt khoát chặt đứt cổ họng và tứ chi của đám tà vật bám theo phía sau.

"Cút hết cho ta!"

Mộ Dung Tuyết gầm lên, thanh ngân thương dài trượng hai vung lên quét ra một vòng tròn thương quang cương liệt rực lửa chiến ý, trực tiếp đâm thủng lồng ngực của bảy tám tên Quỷ Dân xung quanh.

Thế nhưng, số lượng của Quỷ Dân quá mức kinh người. Đúng như Lâm Thanh Dao đã nói, mười vạn vong hồn bị nguyền rủa suốt ba trăm năm, lúc này dưới sự kích hoạt của tiếng chuông cổ tà giáo, toàn bộ đều biến thành những kẻ khát máu điên cuồng. Giết chết mười tên, lập tức có trăm tên khác dẫm lên xác đồng bọn mà lao tới từ trên mái nhà, từ tường bao và dưới mặt đất.

"Sở sư đệ! Tà khí ăn mòn trong người bọn họ quá đậm đặc, nếu cứ tiếp tục giằng co tiêu hao kình lực, chúng ta sẽ bị vây chết vì kiệt sức!" Lâm Thanh Dao vung kiếm chém đôi một con quỷ nhân, sắc mặt nghiêm trọng truyền âm.

"Tiến về phía trung tâm lâu đài phủ Thành Chủ!" Sở Huyên đấm bay một con tà vật, nhãn quang sắc bén của cậu khóa chặt vào hướng tháp chuông cổ kính: "Nơi đó tà kình nồng nặc nhất, chắc chắn có lối vào lõi trận pháp!"

Ba người vừa đánh vừa phá vòng vây. Sở Huyên đi tiên phong, dùng đôi nắm đấm thép Huyền Thiết Ma Quyền mở ra một con đường máu đẫm xương cốt giữa muôn trùng điệp điệp Quỷ Dân. Lâm Thanh Dao và Mộ Dung Tuyết hộ vệ hai bên tả hữu, kiếm khí và thương phong không ngừng bộc phát chặn đứng mọi đường phục kích của kẻ thù.

ẦM!

Một con Quỷ Dân khổng lồ, vóc dáng như một cự hán, da thịt bám đầy mảng sừng vảy đen lao xuống từ trên mái nhà, móng vuốt sắc nhọn nhắm thẳng vào đỉnh đầu Mộ Dung Tuyết mà vồ xuống.

"Khai Sơn!"

Sở Huyên nhanh như chớp giật lướt tới, nghiêng người nện thẳng một quyền vào lồng ngực con quái vật. Tiếng nổ kinh hoàng vang lên, thân hình cự hán nổ tung ra thành tro bụi lạnh ngắt.

Dưới sự dẫn dắt bá đạo, dũng cảm của Sở Huyên, ba người cuối cùng cũng tháo chạy được tới khu vực quảng trường hoang tàn nằm ngay dưới chân tháp chuông cổ kính của Thành Chủ Phủ.

Đúng lúc này, mặt đất dưới chân họ bỗng nhiên rạn nứt ra thành một đường rãnh lớn.

ẦM ẦM ẦM...

Một tiếng động cơ quan cổ kính gầm rú vang lên từ dưới lòng đất.

Ngay sát chân tháp chuông, một khối đá hoa cương khổng lồ bỗng nhiên từ từ dịch chuyển sang một bên, để lộ ra một lối vào dốc xuống, dẫn thẳng xuống một cánh cửa đá (stone door) cổ xưa xù xì, bám đầy những đường phù văn tà dị màu đỏ sẫm đang không ngừng tỏa ra luồng tà khí nóng hầm hập.

"Lối vào mật thất ngầm!" Đôi mắt Sở Huyên rực sáng lên luồng ánh sáng lạnh buốt: "Vào trong!"

Ba người lập tức nhảy vọt xuống lối đi dưới lòng đất, ngay trước khi hàng vạn móng vuốt sắc nhọn của Quỷ Dân điên cuồng ập xuống lấp kín cả khoảng sân quảng trường cổ kính.

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.