Chương 58: Quận Phủ Thiên Vân
Chương 58: Quận Phủ Thiên Vân
Con đường thiên lý vạn dặm tiến về trung tâm quận phủ Thiên Vân trải dài qua những dãy núi tuyết trập trùng và những bình nguyên rộng lớn hoang dã. Càng đi xa khỏi Thanh Hà Thành, khí thế hoang dã, lạnh lẽo của phương Bắc càng thêm đậm đặc, nhưng luồng sinh khí võ đạo của nhân gian cũng dần trở nên dồi dào, mãnh liệt hơn hẳn gập trăm lần nơi biên thùy hẻo lánh.
Vào buổi chiều tà ngày thứ mười hai của cuộc hành trình.
Khi đoàn người vượt qua một đỉnh đèo lộng gió bấc rít gào, sương mù xám xịt bỗng nhiên bị gió thổi bạt sang hai bên, để lộ ra cảnh tượng ở phía cuối chân trời.
Khoảnh khắc đó, bất kể là Sở Huyên, Lâm Thanh Dao hay ba vị thiên tài thế gia kia, tất cả đều vô thức ghìm chặt cương ngựa Hắc Lân Mã, đồng tử co rút kịch liệt, lồng ngực phập phồng nhẹ trước một cảnh tượng vô cùng hùng vĩ, chấn động đến mức nghẹt thở.
Trước mắt bọn họ, sừng sững phục vụ giữa lòng một thung lũng khổng lồ rộng hàng ngàn mẫu đất, là một tòa siêu cấp thành trì vĩ đại — Thiên Vân Quận Phủ (Thien Van District Prefecture).
Tòa thành trì này rộng lớn đến mức không thấy đâu là điểm tận cùng, ước chừng rộng gấp mười, thậm chí mười lăm lần Thanh Hà Thành.
Bức tường thành khổng lồ cao hơn ba mươi trượng (gần trăm mét) được xây dựng hoàn toàn từ những khối Hắc Thiết Tinh Thạch (Black Iron Meteorite) đen bóng, lấp lánh ánh kim loại lạnh buốt dưới ánh hoàng hôn đỏ sẫm như máu. Trên bề mặt tường thành, hàng vạn đường trận pháp phù văn màu vàng ròng chằng chịt rực sáng nhấp nháy liên tục, tỏa ra một luồng uy áp tinh thần nặng nề như núi Thái Sơn, cưỡng ép đóng băng hoàn toàn tà khí dã ngoại bên ngoài trong vòng mười dặm dã ngoại hoang vu.
"Đây... Đây mới thực sự là thành trì của nhân loại sao?"
Lâm Thanh Dao khẽ thầm thì, đôi mắt trong vắt ngập tràn sự choáng ngợp và kính sùng sâu sắc. So với Thiên Vân Quận Phủ sừng sững tựa như một con cự long viễn cổ đang nằm phủ phục dưới đất kia, Thanh Hà Thành của bọn họ chẳng khác nào một cái ao tù nước đọng, một cái làng nhỏ bé hẻo lánh dã ngoại.
Sở Huyên lẳng lặng nhìn thẳng về phía bức tường thành hắc thiết khổng lồ kia.
Nhãn lực Luyện Huyết Đại Viên Mãn của cậu nhạy bén bắt giữ được một cảnh tượng vô cùng tàn tàng, kinh hoàng rợn tóc gáy trên tường thành.
Dọc theo chiều dài hàng chục dặm của tường thành hắc thiết, treo lơ lửng dồn dập rền rĩ là hàng vạn, hàng chục vạn chiếc Đầu Lâu Tà Ma (Demon Skulls) khô khốc, đủ mọi kích cỡ, hình thù quái dị tột độ. Có đầu lâu của những con yêu thú khổng lồ cấp ba, cấp bốn dài trượng hai; có sọ của những con Tà Linh rữa nát còn rỉ máu tím đen; có cả đầu lâu của những tên tà tu Hắc Nhật Giáo bị hắc thiết xích xuyên qua hốc mắt treo lủng lẳng trong gió lạnh.
Từng chiếc đầu lâu dưới sự thiêu đốt của trận pháp phù văn vàng ròng liên tục bốc lên những làn khói đen kịt tịnh hóa, phát ra những tiếng kêu gào oán hận khóc than thảm thiết cực nhỏ trong gió bấc rít gào dã ngoại.
Đây không phải là sự trang trí, đây là Tuyên Ngôn Vương Đạo của Trấn Ma Ti!
Nó tuyên cáo cho vạn ma dã ngoại biết: Bất kỳ kẻ nào dám xâm phạm ranh giới nhân gian, kết cục duy nhất chính là bị chặt đầu treo trên tường thành hắc thiết này suốt vạn năm chịu tịnh hóa đau đớn!
"Sợ hãi sao?"
Lục Vô Nhai khoác đại bào đen viền chỉ vàng từ phía trước khẽ quay đầu lại, nhấp một ngụm trà nóng hổi, nhìn sáu vị thiên tài trẻ tuổi bằng ánh mắt thâm sâu khôn lường:
"Thiên Vân Quận Phủ là tấm lá chắn lớn nhất của vương triều Đại Chu chúng ta ở dã ngoại phương Bắc. Nơi này quanh năm chiến hỏa chưa từng dập tắt, hàng ngày hàng giờ đều có hàng vạn võ giả và Trấn Ma Sứ ngã xuống trong vũng máu tươi để bảo vệ yên bình cho hàng triệu bách tính bên trong."
Y giơ tay chỉ về phía cổng thành khổng lồ rộng mười trượng, nơi hàng nghìn võ giả mặc đủ loại võ phục thế gia, võ quán, tay cầm đao thương rỉ máu đang dồn dập ra vào tấp nập:
"Ở Thanh Hà Thành, các ngươi là thiên tài Luyện Cốt, Luyện Huyết đỉnh phong có thể hô phong hoán vũ một phương. Thế nhưng tại đây, Luyện Cốt chỉ là bia đỡ đạn, Luyện Huyết mới chỉ là đệ tử nhập môn, ngay cả cường giả Chân Cương Cảnh như lão phu... cũng chỉ có thể tính là một vị tướng lĩnh trung cấp mà thôi."
"Muốn sống sót đứng vững ở nơi này, các ngươi bắt buộc phải dẹp bỏ hoàn toàn sự tự phụ của thiên tài thế gia hèn mọn, dốc toàn lực đi săn tà ma để mạnh mẽ lên!"
Lời nói lạnh lùng, tàn khốc của Lục Vô Nhai giống như gáo nước lạnh dội thẳng vào lòng đám người Cố Trường Khanh.
Diệp Vô Song siết chặt cây hắc thiết đại thương, đôi mắt dã tính rực cháy chiến ý hoang dã dồi dào nhưng lồng ngực phập phồng run rẩy nhè nhẹ trước luồng uy áp ngút trời của thành trì. Ninh Vũ sắc mặt trắng nhạt, khẽ nép sát sau lưng Lâm Thanh Dao để xua đi cái lạnh thấu xương của sát khí bao quanh tường thành.
Sở Huyên khẽ vuốt ve chuôi Thanh Huyền Đao bên sườn.
Cậu không hề sợ hãi, ngược lại, dòng máu vàng kim trong huyết quản cậu lúc này bỗng nhiên sôi sục cuồn cuộn dâng trào nóng rực lên đỉnh đầu. Hạt giống Trấn Ma Ý Cảnh và Bát Cực Chân Ý trong linh hồn cậu khẽ xoay tròn sướng khoái, điên cuồng hấp thu sát khí trấn ma ngút trời tỏa ra từ thành trì khổng lồ để bồi bổ sâu sắc cho tinh thần lực của cậu.
"Vạn ma đầu lâu... Chiến hỏa không tắt..." Sở Huyên khẽ cong môi nở một nụ cười thâm trầm đầy hiểm độc: "Nơi này... quả thực là thiên đường của Sở Huyên ta!"
Đối với một kẻ có Bảng Võ Đạo chuyên đi săn giết tà dị để lấy Tinh Hoa Tà Dị như cậu, cái chiến trường tàn khốc đầy rẫy tử vong và tà ma kia... chính là kho tài nguyên khổng lồ vĩ đại nhất để giúp cậu lột xác thoát thai hoán cốt trở thành Nhân Gian Võ Thánh tối cao!
Đoàn người thúc ngựa di chuyển chậm rãi theo con đường mòn lát đá xám khổng lồ dẫn về phía cổng thành phía Bắc.
Càng lại gần cổng thành, Sở Huyên càng cảm nhận được bầu không khí nghẹt thở ở nơi đây. Hàng nghìn võ giả đi ngang qua người cậu, người nào người nấy đều mang theo sát khí thâm trầm, da thịt màu đồng cổ dính đầy vết sẹo rết rợn người do những trận chiến sinh tử dã ngoại cắn xé. Thậm chí có những tiểu đội Trấn Ma Sứ mặc giáp hắc thiết nặng nề đang áp giải những chiếc xe rương sắt khổng lồ quấn đầy xích sắt phù văn, bên trong liên tục phát ra những tiếng va đập điên cuồng cùng tiếng gầm rú đói khát của tà thú biến dị cấp cao.
Đúng lúc đoàn người của Sở Huyên chỉ còn cách cổng thành khoảng hai dặm dã ngoại hoang vu dốc đứng.
U u u oanh oanh oanh!!!
Đột nhiên, từ phía vực sâu hoang phế nằm cách cổng thành khoảng ba dặm về phía Tây — nơi có địa danh Vạn Ma Hác (Abyss of Ten Thousands Demons) quanh năm sương mù màu tím đen cuồn cuộn — một chuỗi tiếng kèn sừng trâu trầm đục, dồn dập rền rĩ báo động bỗng nhiên vang dội khắp cả vòm trời đất.
Tiếng kèn báo động vừa vang lên, toàn bộ hàng nghìn võ giả và binh lính canh gác trên tường thành lập tức biến sắc kịch liệt.
"Tà sát bộc phát! Là Tà Thi thủy triều (Zombie Tide) xuất hiện từ vực sâu dã ngoại!"
"Toàn quân chuẩn bị chiến đấu! Kích hoạt trận pháp hộ thành!"
Tiếng gào thét nín thở, dồn dập vang dội khắp nơi.
ẦM ẦM ẦM!!!
Dưới ánh mắt kinh hoàng của nhóm thiên tài trẻ tuổi, từ sâu trong làn sương tím đen dính dớp của vực sâu Tây Bắc bùng phát phun trào ra ngoài một cơn lũ màu xám xịt, dơ bẩn gớm ghiếc tột độ.
Hàng trăm, hàng ngàn con Tà Thi (Evil Corpses/Zombies) — xác chết của các võ giả dã ngoại và thường dân bị tà độc ăn mòn, biến dị thành những con quái vật da bọc xương màu xám xanh rỉ máu — đang điên cuồng chồm lên bò trườn từ dưới vực sâu lao thẳng về phía cổng thành với tốc độ nhanh như sấm sét.
Móng vuốt của bọn chúng dài ra nửa tấc, đen sẫm rực sáng ánh kịch độc axit ăn mòn, đôi mắt rực sáng luồng tà quang đỏ ngầu đầy đói khát dữ dội.
Mỗi con Tà Thi này tuy đã mất đi thần trí, nhưng dưới sự bồi bổ của tà khí vực sâu ngàn năm, gân cốt và da thịt của bọn chúng đã cứng cáp dẻo dai như tấm giáp hắc thiết tinh thuần. Một con Tà Thi thông thường cũng đủ sức đối đầu trực diện với một võ giả Luyện Cốt hậu kỳ, còn những con Tà Thi Đầu Mục khổng lồ cao hơn trượng đi giữa bầy quái vật kia... hơi thở tà ác bộc phát tương đương với cường giả Luyện Huyết cảnh thực thụ!
Hàng trăm con Tà Thi kết thành một cái đầm lầy thịt thối cuồn cuộn dâng trào gào rú lao tới, mang theo luồng tà phong hôi thối ngọt lịm nuốt chửng vạn vật dã ngoại hoang tàn rỉ máu.
"Nguy rồi! Có một đội thương nhân dã ngoại đang bị kẹt giữa đường!" Ninh Vũ kinh hoàng hét lên, chỉ tay về phía khoảng đất trống phủ đầy tuyết đen cách cổng thành nửa dặm.
Tại đó, một đoàn xe ngựa thương hội khoảng ba mươi người đang chật vật di chuyển, nhưng bánh xe bị kẹt chặt dưới đống đổ nát bùn máu. Nhìn thấy cơn lũ Tà Thi gớm ghiếc đang điên cuồng lao tới chỉ còn cách bọn họ chưa đầy trăm trượng, những thường dân bách tính vô tội kia hoàn toàn tuyệt vọng, khóc lóc quỳ sụp dưới đất cầu xin diêm vương tha mạng.
"Cứu người!"
Diệp Vô Song thương thủ dũng mãnh, vung hắc thiết đại thương định thúc ngựa lao xuống dốc đá cứu viện.
Thế nhưng, ngay khi gã vừa mới nhích chân, một bàn tay hắc thiết mạnh mẽ vô song của Sở Huyên bỗng nhiên vươn ra, thô bạo vỗ mạnh lên bả vai gã ghìm chặt gã lại tại chỗ.
"Đừng liều lĩnh." Sở Huyên đôi mắt đen kịt híp lại đầy nguy hiểm, giọng nói lạnh lùng trầm ổn: "Luồng tà khí của cơn lũ Tà Thi kia quá mức cuồng bạo dồi dào, kinh mạch của ngươi vừa mới phục hồi sau trận chiến giếng cổ, vừa chạm vào tà phong kia... kinh mạch sẽ lập tức bị tà độc gặm nhấm nát vụn thành bùn ngay lập tức!"
Diệp Vô Song khẽ giật mình, sắc mặt nhợt nhạt nhìn luồng sương khói tím đen đang dâng trào rít gào phía trước, quả thực cảm nhận được áp lực tinh thần khủng bố khiến gã không thể nhấc nổi hắc thương lên nổi.
"Sở sư huynh... Vậy... vậy chúng ta phải trơ mắt đứng nhìn bọn họ bị lũ súc sinh kia nuốt chửng sao?" Ninh Vũ đôi mắt rớm lệ đầy vẻ xót xa.
Sở Huyên không nói lời nào. Cậu lặng lẽ nắm chặt chuôi Thanh Huyền Đao, dòng máu vàng kim trong huyết quản cuồn cuộn dâng trào sôi sục lên đỉnh đầu. Cậu đang tính toán dốc toàn lực bộc phát tu vi Luyện Huyết Đại Viên Mãn kết hợp với Trấn Ma Ý Cảnh và Bát Cực Chân Ý để một mình đơn thương độc mã lao xuống đồ sát sạch sẽ cơn lũ Tà Thi kia, thu hoạch lượng lớn Tinh Hoa Tà Dị bồi bổ cho hệ thống.
Thế nhưng...
Chính vào khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, khi móng vuốt kịch độc sậm màu của con Tà Thi đi đầu chỉ còn cách đầu của một đứa trẻ thường dân vô tội chưa đầy ba thước...
OONG MỘT TIẾNG KHỦNG KHIẾP CHẤN ĐỘNG CẢ THIÊN ĐỊA!!!
Một luồng uy áp tinh thần vô cùng vĩ đại, thâm sâu khôn lường và ngạo nghễ vương đạo tột đỉnh bỗng nhiên từ phía đỉnh tháp cao nhất của phủ lâu lâu đài trung tâm thành trì bùng phát giội thẳng xuống đất.
Luồng uy áp này khủng khiếp đến mức vượt qua cả quy luật thường thức của đất trời. Ngay khoảnh khắc nó xuất hiện, toàn bộ màn sương mù tím đen dính dớp của vực sâu Tây Bắc lập tức bị cưỡng ép đóng băng rồi nứt vỡ rụng dưới đất rào rào. Cả khoảng trời đất Thiên Vân Quận Phủ rộng lớn bỗng chốc rơi vào một sự tĩnh lặng chết chóc, lạnh buốt đến thấu tận linh hồn của vạn vật dã ngoại.
Sở Huyên toàn thân gân cốt hắc thiết bỗng nhiên run lên một nhịp cực nhỏ kịch liệt chưa từng có từ trước đến nay.
Thanh Huyền Đao dắt ngang hông cậu phát ra những tiếng ngân vang lạnh buốt dồn dập, tự động muốn tuột ra khỏi vỏ đao hắc thạch để hướng về phía bầu trời tăm tối mà cúi đầu bái lạy sùng bái đầy run rẩy.
"Đây... Đây không phải là Chân Cương Cảnh..." Sở Huyên đôi mắt rực sáng luồng ánh sáng vàng kim thầm thịch: "Luồng kình lực khống chế thiên địa linh khí tinh vi đến mức này... Là cường giả... VÕ TÔNG CẢNH (Martial Sect Master/Martial Ancestor)!"
Võ Tông!
Cường giả vĩ đại đã triệt để đúc nên "Nội Đan Võ Đạo", có khả năng mượn lực lượng của vạn dặm đất trời xung quanh để thi triển ra những tuyệt kỹ thần thông hủy thiên diệt địa thực thụ. Một vị Võ Tông tôn nghiêm, một cái búng tay cũng đủ giết sạch mười cường giả Chân Cương Cảnh dã ngoại hoang vắng!
Vút!
Dưới ánh mắt kinh hoàng, ngập tràn sự sùng bái tột độ của hàng vạn võ giả trên tường thành và dưới mặt đất dã ngoại.
Một bóng người khoác một bộ đại bào màu trắng tuyết thanh khiết, mái tóc bạc dài tung bay cuồng loạn trong gió bấc bỗng nhiên từ trong hư không bước ra ngoài bước chân thong dong lơ lửng trên chín tầng mây trời.
Ông lão này gương mặt hồng hào như trẻ thơ, đôi mắt sâu thẳm lấp lánh như vòm sao trời lộng lẫy, hai tay chắp sau lưng, hờ hững nhìn xuống cơn lũ Tà Thi đang rít gào phía dưới giống như nhìn một đàn kiến hôi dơ bẩn hèn mọn dưới chân mình.
Ông chính là Thượng Quan Vô Cực — Phó Quận Chủ của Thiên Vân Quận Phủ, một vị cường giả Võ Tông sơ kỳ lẫy lừng danh tiếng khắp vương triều Đại Chu suốt ba mươi năm qua!
Thượng Quan Vô Cực bước lên một bước nhẹ nhàng trên hư không mây trời.
Gương mặt ông không hề có nửa phần tức giận hay phẫn nộ trước sự xâm phạm của tà ma, đơn giản là đưa cánh tay phải gầy guộc trắng muốt ra ngoài ống tay rộng màu trắng tuyết, nhẹ nhàng vỗ xuống dưới đất một cái vô cùng đơn giản, hờ hững.
Tuyệt học Võ Tông tối cao — Thiên Vân — THẦN CHƯỞNG! (Heavenly Cloud Divine Palm)
OANH!!!
Ngay khoảnh khắc bàn tay của Thượng Quan Vô Cực phất xuống, linh khí của toàn bộ mười dặm trời đất xung quanh Thiên Vân Quận Phủ bỗng nhiên điên cuồng vặn xoắn gào rú dữ dội.
Hàng vạn dải mây trắng thanh khiết, dồi dào linh lực rực rỡ giữa bầu trời bỗng chốc co rút, ngưng tụ lại một cách cực kỳ nhanh chóng giữa trung tâm vòm trời đất, hóa thành một cái Dấu Chưởng Khổng Lồ bằng mây trắng tinh thuần, dày hơn trượng, rộng hơn hai trăm trượng sừng sững che kín cả khoảng không gian thung lũng phía Tây Bắc thành trì.
Cái dấu chưởng khổng lồ bằng mây trắng kia mang theo sức mạnh ý chí võ đạo vĩ đại tột đỉnh, rực sáng ánh hào quang vàng ròng tinh khiết bảo hộ nhân gian, từ chín tầng mây cao thô bạo nện thẳng xuống đầu cơn lũ Tà Thi đang lao tới dưới mặt đất hoang dã rỉ máu.
U u oanh oanh oanh!!!
Dưới áp lực của cú chưởng từ trên trời rơi xuống kia, toàn bộ đất đá, núi đá xám và cả đầm lầy kịch độc của Tà Thi trong bán kính trăm trượng dưới mặt đất lập tức bị cưỡng ép ép xuống sâu hơn nửa thước, nứt vỡ ra thành hàng vạn khe rãnh khổng lồ bốc khói ăn mòn nghi ngút.
Hàng trăm con Tà Thi Luyện Cốt, và cả những con Tà Thi Đầu Mục Luyện Huyết khổng lồ đi giữa bầy quái vật kia, vừa mới ngẩng đầu nhìn lên trời liền phát ra những tiếng gào thét thảm thiết đầy kinh hoàng tuyệt vọng chưa từng có.
Thế nhưng, bọn chúng ngay cả việc cử động gân cốt để tháo chạy cũng trở nên vô cùng xa xỉ dưới uy áp tinh thần của Võ Tông.
BÙM MỘT TIẾNG KHỦNG KHIẾP CHẤN ĐỘNG TOÀN BỘ VƯƠNG TRIỀU ĐẠI CHU!!!
Cú chưởng khổng lồ bằng mây trắng của Thượng Quan Vô Cực chuẩn xác, tàn nhẫn nện thẳng xuống mặt đất dã ngoại hoang tàn rỉ máu.
Một dải ánh sáng vàng ròng tịnh hóa rực rỡ chói lòa tột độ bùng phát càn quét ra xung quanh phạm vi ba trăm trượng, trực tiếp thổi bay toàn bộ hàng trăm con Tà Thi gớm ghiếc, dơ bẩn kia thành tro bụi cát mịn trắng ngọc trong nháy mắt, không để lại một chút máu tươi, một chút xương dăm hay tà khí dơ bẩn nào rỉ ra ngoài dã ngoại dốc đứng hoang vắng.
Đầm lầy kịch độc tím đen biến mất sạch sẽ rã đám hoàn toàn. Cả khoảng đất hoang tàn Tây Bắc thành trì bỗng chốc được tịnh hóa trở nên phẳng phiu, sạch sẽ đến đáng kinh ngạc dưới ánh nắng hoàng hôn rực rỡ chiếu rọi rực sáng.
Chỉ một chưởng nhẹ nhàng, thản nhiên hờ hững của Võ Tông... trực tiếp tiêu diệt hoàn toàn một cơn lũ tà dị khủng khiếp có thể dễ dàng san bằng cả ba cái Thanh Hà Thành thành tro bụi lạnh ngắt!
Sở Huyên đứng lặng giữa dốc đá lộng gió bấc rít gào dã ngoại.
Khói bụi và tro bụi trắng ngọc của Tà Thi bay múa cuồng loạn vương nhẹ lên tà áo xám sẫm của cậu, lạnh buốt. Đôi mắt đen kịt của cậu lúc này đang run lên một nhịp cực nhỏ kịch liệt, đôi bàn tay hắc thiết siết chặt lấy chuôi đao Thanh Huyền đến mức xương cốt phát ra tiếng kêu răng rắc, răng rắc dồn dập gớm ghiếc.
Tâm trí cậu bầm dập chấn động dữ dội chưa từng có kể từ khi trọng sinh bái nhập võ đạo đến nay!
Cậu vốn dĩ tự hào với tu vi Luyện Huyết Đại Viên Mãn bứt phá tại bí cảnh, tự hào với sức mạnh của nắm đấm hắc thiết một quyền giết chết Lão tổ Tề gia, tự hào với việc lĩnh ngộ Bát Cực Chân Ý và Trấn Ma Ý Cảnh có khả năng nghiền áp cấp Luyện Huyết. Cậu nghĩ mình lúc này đã bước vào hàng ngũ cường giả trẻ tuổi, có thể nghênh ngang cầm đao đi tìm kiếm cha mẹ tại cấm khu và đồ sát sạch thế lực Hắc Nhật Giáo.
Thế nhưng hôm nay, chứng kiến một chưởng diệt vạn tà của vị Võ Tông tôn nghiêm Thượng Quan Vô Cực kia...
Sở Huyên mới thực sự tỉnh ngộ thấu tận linh hồn, nhận ra một sự thật tàn khốc, lạnh buốt tột đỉnh:
Cậu... vẫn còn quá yếu hèn!
Cái gọi là Luyện Huyết Đại Viên Mãn, cái gọi là Bát Cực Chân Ý... trước mặt sức mạnh khống chế thiên địa tinh vi hủy thiên diệt địa thực thụ của Võ Tông kia... thực chất chỉ là những trò mèo cào yếu ớt hèn mọn của một con kiến hôi đang giãy giụa dưới đáy xã hội mà thôi!
Nếu hôm nay, kẻ thù Nhị Hoàng Tử ở hoàng đô hay đầu sỏ của Hắc Nhật Giáo phái tới một vị cường giả Võ Tông, thậm chí Võ Vương để truy sát cậu... thì dù cậu có mười cái mạng, có Thiết Y Công Viên Mãn cứng cáp đến đâu, cũng chỉ cần một chưởng nhẹ nhàng của đối thủ là triệt để biến thành tro bụi rụng dưới đất rào rào ngay tại chỗ!
"Võ Tông... Chân Cương... Nội Đan võ đạo..."
Sở Huyên khẽ thầm thì bốn chữ dưới màn đêm hoàng hôn đỏ rực rỡ như máu dã ngoại hoang vu.
Khát vọng bứt phá lên đỉnh cao võ thuật chân chính trong lòng cậu lúc này bùng cháy lên thành một ngọn lửa cuồng bạo, điên cuồng nhất từ trước đến nay. Đôi mắt đen kịt của cậu híp lại đầy hiểm độc, ánh sáng vàng kim nhạt màu của Trấn Ma Ý Cảnh dưới da thịt cậu dập dờn run lên nhè nhẹ như muốn xé rách vòm trời mây đen của thung lũng.
Cậu cúi đầu nhìn xuống Bảng Võ Đạo trong tâm trí, nhấp nháy sướng khoái: