Chương 1: Tuyết Lạnh Đường Cùng, Trấn Viễn Võ Quán

12 phút đọc
2,239 từ
9 lượt xem

Chương 1: Tuyết Lạnh Đường Cùng, Trấn Viễn Võ Quán

Mùa đông năm nay ở phủ Thanh Hà lạnh hơn mọi năm rất nhiều.

Tuyết rơi như lông ngỗng trút xuống từ bầu trời xám xịt, phủ một lớp trắng xóa dày cộp lên những mái ngói cong vút của thành trì cổ kính. Gió bấc rít gào qua từng khe cửa, mang theo cái lạnh thấu xương thấu tủy.

Mới chỉ chớm hoàng hôn, nhưng khắp các ngõ hẻm của ngoại thành đã vắng tanh không một bóng người. Cửa nhà nào nhà nấy đóng chặt, chốt kỹ. Trên những cột gỗ cao đầu phố, những chiếc đèn lồng vẽ bùa hộ mệnh bằng thứ mực đỏ sẫm như máu bắt đầu được thắp lên, tỏa ra ánh sáng vàng vọt, yếu ớt.

Ở Đại Chu, hoàng hôn buông xuống cũng là lúc ranh giới giữa nhân gian và vực thẳm mờ nhạt nhất.

Đêm xuống, là thiên hạ của "Tà".

...

Bộp! Rắc!

Một tiếng động lanh lảnh vang lên phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch sau bếp của tửu lâu Duyệt Lai. Một chiếc bát sứ rẻ tiền rơi xuống nền đá cứng, vỡ tan thành những mảnh vụn sắc nhọn.

"Súc sinh! Ngươi lại làm vỡ đồ!"

Một tiếng chửi rủa chói tai vang lên ngay sau đó. Một gã đàn ông trung niên mập mạp, mặc áo gấm lót bông dày cộp, gương mặt đầy thịt mỡ đỏ gay vì tức giận lao tới. Gã chính là Tiền chưởng quỹ của tửu lâu Duyệt Lai.

Sở Huyên run rẩy quỳ trên nền đất lạnh giá, đôi bàn tay của cậu đỏ ửng, sưng phồng lên như những củ cải nứt nẻ vì sương giá. Cái lạnh cắt da cắt thịt của nước giếng mùa đông đã sớm làm mười đầu ngón tay của cậu mất đi tri giác. Vừa rồi, khi bê chiếc khay gỗ, các ngón tay của cậu hoàn toàn tê liệt, không còn một chút lực nào, chỉ biết trơ mắt nhìn chiếc bát trượt xuống.

"Tiền chưởng quỹ, xin lỗi... là do tiểu nhân bất cẩn... mong ngài đại nhân đại lượng..." Sở Huyên khàn giọng van xin, thanh âm run rẩy kịch liệt.

"Đại lượng cái đầu mẹ ngươi!"

Tiền chưởng quỹ không thèm nghe giải thích, gã thẳng chân đá một cú thật mạnh vào ngực Sở Huyên.

Bùm!

Thân hình gầy gò, mỏng manh của Sở Huyên bay thẳng ra ngoài cửa sau, đập mạnh xuống lớp tuyết dày ngoài sân. Cú đá khiến lồng ngực cậu đau nhói như rạn nứt, một búng máu tươi tanh ngọt trào lên cổ họng, thấm đỏ cả một vùng tuyết trắng.

"Một lũ phế vật dơ bẩn!" Tiền chưởng quỹ đứng ở bậc cửa, khoanh tay trước ngực, khinh bỉ nhìn xuống: "Đã mười bảy tuổi đầu mà gân cốt yếu ớt như bộ xương khô, một chút kình lực cũng không luyện ra được! Cho ngươi làm tiểu nhị chỉ tổ tốn cơm thừa. Cút! Từ nay về sau cút ngay cho ta!"

Sở Huyên ôm ngực, khó khăn hít thở, gắng gượng nói: "Chưởng quỹ... tiền công nửa tháng qua của tiểu nhân..."

"Tiền công? Ngươi làm vỡ của ta bao nhiêu bát đĩa rồi? Không bắt ngươi đền mạng là may! Còn dám đòi tiền?" Tiền chưởng quỹ nhổ một búng nước bọt đầy khinh bỉ, rồi rầm một tiếng, đóng chặt cánh cửa gỗ dày nặng lại.

Khóa chốt vang lên khô khốc. Cánh cửa ấy ngăn cách hơi ấm của bếp lửa, mùi thơm của rượu thịt bên trong với thế giới băng giá, chết chóc bên ngoài.

Sở Huyên nằm trên tuyết, cái lạnh từ mặt đất nhanh chóng luồn qua lớp áo vải rách nát, mỏng manh, thấm sâu vào da thịt cậu. Cậu cố gắng chống tay ngồi dậy, đầu óc quay cuồng vì đói và đau đớn.

Hai ngày rồi cậu chưa có một hạt cơm nào vào bụng. Cha mẹ mất tích từ năm cậu mười tuổi, để lại cậu tự sinh tự diệt trong khu ổ chuột của ngoại thành. Tư chất của cậu cực kém, xương cốt bẩm sinh yếu ớt, kinh mạch bế tắc, ngay cả tầng thứ nhất "Luyện Bì" của võ đạo cũng không cách nào chạm tới. Trong cái thời đại mà võ giả là đấng cứu thế, kẻ không thể luyện võ như cậu chỉ là sâu kiến, là rác rưởi, là tầng lớp dưới đáy xã hội.

Bầu trời tối dần.

Gió lạnh rít lên từng hồi như tiếng khóc than của quỷ mị. Sở Huyên biết, nếu tiếp tục ở ngoài đường khi bóng tối hoàn toàn bao trùm, cậu chắc chắn sẽ chết. Không phải chết cóng thì cũng sẽ trở thành thức ăn cho thứ tà dị bò ra từ bóng tối.

"Không thể chết ở đây được..."

Ánh mắt Sở Huyên lóe lên một tia khát vọng sinh tồn mãnh liệt. Cậu cắn chặt môi đến bật máu, dùng chút sức lực cuối cùng gượng dậy, bước từng bước xiêu vẹo đi về phía dãy phố chính của ngoại thành.

Đèn bùa chú trên phố bắt đầu lung lay trước gió lớn. Ánh sáng vàng vọt hắt lên tường thành, tạo thành những bóng đen ngoằn ngoèo, uốn lượn như những cánh tay dài đen kịt đang chực chờ vồ lấy người đi đường.

Sở Huyên đi qua những ngõ tối, cậu lờ mờ nghe thấy tiếng thì thầm quỷ dị vang lên từ những góc kẹt không có ánh sáng chiếu tới:

"Đến đây... đói quá... đến đây với ta..."

Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng sau lưng Sở Huyên, lập tức bị gió đông thổi đóng thành băng đóng trên da. Cậu không dám ngoảnh đầu lại, chỉ biết dồn hết sức tàn chạy thật nhanh về phía trước.

Sức cùng lực kiệt.

Khi đôi chân hoàn toàn mất đi cảm giác, Sở Huyên vấp phải một tảng đá nhô lên dưới lớp tuyết và ngã sấp mặt xuống đường. Cơn đói cào xé ruột gan, lồng ngực đau nhói, tầm nhìn của cậu bắt đầu nhòe đi, một mảng bóng tối vô tận đang dần nuốt chửng lấy ý thức của cậu.

Chính vào lúc này, qua làn sương tuyết mịt mù, Sở Huyên nhìn thấy hai chiếc đèn lồng đỏ khổng lồ treo cao phía trước. Khác với những chiếc đèn bùa chú yếu ớt trên phố, hai chiếc đèn lồng này tỏa ra ánh sáng đỏ rực, ấm áp, xua tan hoàn toàn cái lạnh lẽo xung quanh.

Bên dưới hai chiếc đèn lồng là một tấm biển hiệu bằng gỗ đen khắc bốn chữ lớn mạ vàng, rồng bay phượng múa:

"TRẤN VIỄN VÕ QUÁN"

Đây là một trong ba võ quán lớn nhất ngoại thành Thanh Hà. Nghe đồn quán chủ Trần Thiết Sơn là một cường giả "Nội Kình" tiếng tăm lừng lẫy, một tay sáng lập ra võ quán, che chở cho hàng ngàn đệ tử khỏi sự quấy nhiễu của tà dị.

Bên ngoài võ quán, cửa hông đang mở hé. Một gã trung niên mặc võ phục dày màu xám, dường như đang chuẩn bị đóng cửa để nghỉ ngơi.

Sở Huyên dùng chút sức tàn cuối cùng, bò từng chút một về phía bậc thềm đá của võ quán. Đôi bàn tay rớm máu của cậu lưu lại những vệt đỏ dài trên tuyết trắng.

"Cứu... cứu tôi..." Cậu thều thào, giọng nói yếu ớt như tiếng muỗi kêu.

Gã trung niên mặc võ phục dừng động tác đóng cửa lại, cau mày nhìn bóng người gầy gò đang bò dưới đất. Gã bước xuống bậc thềm, dùng mũi giày lật người Sở Huyên lại. Nhìn gương mặt tái mét không chút huyết sắc, đôi môi thâm tím và cơ thể suy nhược của cậu, gã khẽ thở dài:

"Lại là một kẻ sắp chết đói. Thật là cái thời buổi loạn lạc."

"Xin... xin ngài... cho tôi làm việc... việc gì cũng được... xin hãy cứu tôi..." Ánh mắt Sở Huyên nhìn thẳng vào gã, trong đó không có sự hèn nhát, chỉ có một khát vọng sinh tồn điên cuồng và lạnh lùng đến đáng sợ.

Gã trung niên thoáng ngẩn ra trước ánh mắt ấy. Một thiếu niên yếu ớt như thế này, đáng lẽ phải tuyệt vọng khóc lóc, nhưng ánh mắt của cậu lại giống như một con sói đơn độc bị dồn vào đường cùng, sẵn sàng cắn xé bất kỳ thứ gì để sống sót.

Đúng lúc này, từ sâu trong sân võ quán, một người đàn ông trung niên với vóc dáng hộ pháp, bờ vai rộng như núi đá, bước ra. Ông ta có một bộ râu quai nón rậm rạp, đôi mắt sáng như đuốc, bước đi không một tiếng động nhưng mỗi bước đi đều mang theo một luồng áp lực vô hình khiến tuyết xung quanh tự động dạt ra hai bên.

Người này chính là Quán chủ Trấn Viễn Võ Quán — Trần Thiết Sơn.

"Có chuyện gì thế, Lưu quản sự?" Trần Thiết Sơn trầm giọng hỏi, thanh âm trầm hùng như tiếng chuông đồng vang vọng.

Lưu quản sự vội vàng cung kính xoay người hành lễ: "Báo cáo Quán chủ, chỉ là một tiểu tử lang thang sắp chết đói quỵ trước cửa quán chúng ta. Ta đang định đuổi đi."

Trần Thiết Sơn bước tới gần, nhìn lướt qua Sở Huyên. Ông cúi người, vươn hai ngón tay to khỏe như gọng kìm bóp nhẹ vào bả vai và cổ tay của Sở Huyên.

Sở Huyên khẽ rên rỉ vì đau, nhưng cậu vẫn cắn răng không thốt lên lời cầu xin nào khác, đôi mắt vẫn trừng trừng nhìn Trần Thiết Sơn.

Trần Thiết Sơn buông tay ra, lắc đầu, trong mắt hiện lên vẻ tiếc nuối: "Căn cốt cực kém, kinh mạch u ám, bẩm sinh huyết khí suy kiệt. Đời này... không có duyên với võ đạo."

Lòng Sở Huyên chùng xuống, rơi thẳng vào hầm băng. Ngay cả vị cường giả võ đạo này cũng phán cậu vô vọng, chẳng lẽ hôm nay cậu thực sự phải phơi xác nơi đầu đường xó chợ?

Nhưng Trần Thiết Sơn lại nhìn chằm chằm vào ánh mắt của cậu, im lặng một lúc rồi nói: "Nhưng ý chí sinh tồn của tiểu tử này rất mạnh. Ánh mắt này, mười năm qua ta chưa từng thấy ở một đứa trẻ nào."

Ông quay sang bảo Lưu quản sự: "Trong quán có phải đang thiếu người dọn dẹp bãi tập và gánh nước không?"

Lưu quản sự sửng sốt: "Quán chủ, ngài muốn nhận hắn? Nhưng người như hắn, sợ rằng ngay cả một thùng nước cũng gánh không nổi..."

"Cho hắn một cơ hội." Trần Thiết Sơn xua tay, giọng nói không chứa chút nghi ngờ: "Mang vào trong, cho hắn một bát cháo nóng. Ngày mai bắt đầu làm việc. Nếu chịu được khổ thì giữ lại làm tạp dịch, không chịu được thì tự khắc cút đi."

Nói xong, Trần Thiết Sơn chắp tay sau lưng, quay người đi vào sâu trong phủ viện.

Lưu quản sự nhìn theo bóng lưng Quán chủ, rồi cúi đầu nhìn Sở Huyên đang nằm dưới đất, thở dài một tiếng: "Tiểu tử, ngươi thật là mạng lớn. Đi theo ta."

Nói rồi, gã túm lấy cổ áo Sở Huyên, dễ dàng nhấc bổng cậu lên như nhấc một con gà con, đi vào bên trong cánh cửa hông của Trấn Viễn Võ Quán.

Rầm!

Cánh cửa gỗ dày nặng đóng sập lại, triệt để ngăn cách thế giới lạnh lẽo đầy nguy hiểm phía sau.

...

Nửa canh giờ sau.

Trong một gian phòng củi chật hẹp và ấm áp ở góc sau võ quán.

Sở Huyên ngồi trên đống rơm khô, trên người đã được thay một bộ y phục tạp dịch bằng vải thô tuy rách vài chỗ nhưng khá dày dặn. Trước mặt cậu là một cái bát không, vừa rồi cậu đã ngấu nghiến sạch sẽ một bát cháo loãng nóng hổi. Hơi ấm từ cháo lan tỏa khắp lục phủ ngũ tạng, giúp cậu dần lấy lại chút sức lực.

Cậu ngồi xếp bằng, nhìn đôi bàn tay thô ráp của mình dưới ánh đèn dầu tù mù.

"Cuối cùng cũng sống sót..." Sở Huyên thì thầm.

Bỗng nhiên, trong bóng tối của tâm trí cậu, một luồng ánh sáng vàng nhạt đột ngột bùng lên. Một tấm bảng bán trong suốt, mang theo hơi thở cổ xưa và huyền bí, từ từ hiện ra trước mắt cậu.

Đó không phải là ảo giác, mà là thứ đã thức tỉnh sâu trong linh hồn cậu kể từ khi cậu bước chân vào võ quán này.

BẢNG VÕ ĐẠO

 Chủ nhân: Sở Huyên

 Tuổi: 17

 Cảnh giới: Phế vật chưa nhập lưu (Huyết khí suy kiệt)

 Võ học: Không

 Tinh Hoa Tà Dị: 0

Nhìn tấm bảng hư ảo này, lồng ngực Sở Huyên phập phồng kịch liệt.

Cậu bẩm sinh tư chất kém cỏi, bị người đời coi là phế vật, cả đời này định sẵn chỉ có thể làm nô bộc hoặc chết dưới móng vuốt của tà dị. Nhưng tấm bảng này... có lẽ chính là chiếc phao cứu sinh duy nhất giúp cậu lật ngược vận mệnh của mình.

"Võ học... Tinh hoa tà dị..."

Sở Huyên nắm chặt hai nắm tay, ánh mắt lộ ra vẻ kiên định chưa từng có.

Dù cho có phải bán mạng cho tà dị, dù cho có phải trải qua bao nhiêu đau đớn, cậu cũng phải đứng lên đỉnh cao nhất của thế giới này!

Trận chiến sinh tồn của cậu, từ đêm nay, chính thức bắt đầu.

Trước

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.