Chương 220: Trận chiến đầu tiên
Tiếng tù và rúc lên hồi dài, báo hiệu "Tà triều" – đợt tấn công định kỳ của bọn quái vật từ Thiên Uyên. Hàng vạn sinh vật với hình hài dị dạng, làn da chảy mủ và đôi mắt đỏ ngầu ồ ạt đổ xuống từ khe nứt bầu trời như thác lũ đen ngòm.
Tại cứ điểm của Quân đoàn số Chín, các lão binh đã quen với cái chết, nhưng hôm nay, họ nhìn thấy một cách đánh khác. Sở Huyên không ra lệnh "xông lên" một cách mù quáng. Hắn đứng trên gò cao, bình tĩnh như một vị tướng đã trăm trận trăm thắng.
"Chu Liệt, giữ chặt chính diện! Tô Vãn Ca, rải bột giải độc dọc theo chiến tuyến hai! Tiêu Dao, kích hoạt trận pháp Liên Hoàn!"
Dưới sự chỉ huy sắc bén, ba nghìn binh sĩ của Trấn Thiên Minh vận hành như một cỗ máy. Chu Liệt chặn đứng những con quái vật to lớn nhất, Tô Vãn Ca kịp thời trung hòa luồng khí độc tỏa ra từ xác chết của Tà Ma, còn trận pháp của Tiêu Dao tạo thành một bức tường lửa khiến kẻ địch không thể áp sát. Khi tà triều rút lui, toàn bộ quân đoàn số Chín vẫn đứng vững. Tỷ lệ tử vong thấp đến mức khó tin, khiến các chỉ huy quân đoàn khác phải kinh ngạc.Chiến trường vừa dứt tiếng gào thét, khói lửa còn chưa tan. Thay vì tiến vào đại doanh để nhận sự khen thưởng từ bộ chỉ huy, Sở Huyên làm một việc khiến tất cả sững sờ: Hắn từ chối toàn bộ số điểm chiến công và tài nguyên được cấp.
"Số vật phẩm này, chia hết cho gia đình của những người đã ngã xuống trong trận này," Sở Huyên lạnh lùng ra lệnh.
Khi màn đêm buông xuống, giữa bãi chiến trường hoang tàn, người ta thấy vị Minh chủ của Trấn Thiên Minh, người đang giữ danh hiệu Tông Sư cao quý, đang tự tay đào đất, cẩn thận chôn cất những binh sĩ vô danh. Hành động đó như một cơn mưa rào tưới mát tâm hồn những lão binh vốn đã khô cằn vì chiến tranh. Một lão binh cụt tay nhìn Sở Huyên, giọng khàn đặc: "Nếu ngươi đã không sợ bẩn tay vì chúng ta... thì từ hôm nay, ngươi chính là Thống lĩnh của đám người già này."Sự ổn định của quân đoàn vừa mới được thiết lập thì một cú sốc ập đến. Đêm đó, kho lương thực – nguồn sống duy nhất của ba nghìn binh sĩ – bốc cháy dữ dội. Một đội quân Tà Ma phục kích ngay tại vị trí bố phòng mỏng nhất mà quân đoàn vừa thay đổi.
Ba nghìn người suýt chút nữa đã bị vây chết trong biển lửa và móng vuốt của Tà Ma. Sở Huyên thoát hiểm trong gang tấc. Hắn không nổi giận, chỉ lặng lẽ ra hiệu cho Tiêu Dao. Sau vài giờ lục soát tàn tích, Tiêu Dao mang về một tin tức khiến Sở Huyên phải run lên vì phẫn nộ: Kẻ lộ thông tin bố phòng là một đội trưởng kỳ cựu, người đã cống hiến hơn ba mươi năm tại Thiên Uyên, một người được coi là biểu tượng của quân đoàn.
"Không thể nào!" Chu Liệt đập bàn. "Lão ấy đã mất cả gia đình vì lũ quái vật đó!"Sở Huyên không đối chất trực tiếp. Hắn hiểu rằng, ở nơi này, những quân cờ của Đại Tế Ti không đơn giản là những kẻ phản bội bình thường.
Hắn giả vờ lên kế hoạch vận chuyển một lô "Thạch Tâm" – thứ năng lượng quý giá để duy trì trận pháp – vào lúc nửa đêm. Như dự đoán, đội trưởng kia lập tức đánh tín hiệu ra ngoài. Ngay khi bóng tối bao trùm, một toán Tà Ma tinh nhuệ lao vào phục kích, nhưng lần này, chúng rơi thẳng vào vòng vây đã được Sở Huyên giăng sẵn.
Tên đội trưởng bị Sở Huyên tóm gọn. Nhưng khi hắn định tự sát, Sở Huyên đã nhanh hơn, phong tỏa huyệt đạo. Tên đội trưởng cười điên dại: "Các ngươi không bao giờ giết được Đại Tế Ti đâu!"
Hắn tự dùng tay móc vào ngực mình. Trong trái tim hắn không phải là máu thịt bình thường, mà là một ký hiệu màu đen nhầy nhụa đang tan chảy – một "Tà chủng" đã được gieo cấy từ nhiều năm trước, biến hắn thành một con rối không tự chủ. Mọi người lặng đi. Họ nhận ra, những người họ từng gọi là đồng đội có thể đang bị thao túng từ bên trong, ngay lúc này.