Chương 38: Sinh Tử Đột Phá

9 phút đọc
1,629 từ
4 lượt xem

Chương 38: Sinh Tử Đột Phá

Giữa lòng động phủ cổ kính, tà khí màu tím đen cuồn cuộn dâng trào như nước lũ vỡ đê, gào thét hung tợn. Luồng áp lực từ vị Tà Linh Cổ Đại tương đương Luyện Huyết đỉnh phong đè nặng xuống, khiến không khí trở nên đặc quánh, lạnh buốt đến mức nghẹt thở.

Xung quanh đài đá, sáu vị thiên tài của Thanh Hà Thành đều đã nằm gục trong vũng máu.

A Man lồng ngực sụp xuống, bất tỉnh nhân sự; Mộ Dung Tuyết ngân thương gãy đôi, hơi thở yếu ớt; Lâm Thanh Dao và Tần Mặc dù cố gượng nhưng kinh mạch tổn thương nghiêm trọng, hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Ba vị thiên tài của Trấn Ma Ti cũng rũ rượi quỳ sụp, ánh mắt lộ rõ vẻ tuyệt vọng tột cùng trước sức mạnh hủy thiên diệt địa của con tà ma cổ đại.

"Khách mới... Khẹc khẹc... Hiến tế linh hồn của các ngươi đi!"

Tà Linh Cổ Đại rít lên tiếng cười quỷ dị, cánh tay sương mù khổng lồ hóa thành một cái vuốt quỷ tím đen dài trượng hai, mang theo tà phong xé gió rít gào nhắm thẳng vào lồng ngực của Lâm Thanh Dao đang nằm thoi thóp mà đâm tới.

"Đừng hòng chạm vào nàng!"

Một tiếng gầm khàn khàn, sấm sét nổ tung vang lên.

Vút!

Sở Huyên thân hình hóa thành một luồng ánh sáng hắc thiết sậm màu, nháy mắt đã chắn ngang trước mặt Lâm Thanh Dao. Cánh tay phải của cậu bộc phát toàn bộ Huyền Thiết Ma Quyền cùng Trấn Ma Ý Cảnh rực sáng ánh vàng nhạt, đấm thẳng một quyền đối công trực diện với vuốt quỷ khổng lồ.

BÙM!!!

Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Kình lực bạo liệt va chạm tạo thành một vòng xoáy kình phong cuồn cuộn thổi bay toàn bộ đất đá xung quanh.

"Phụt!"

Sở Huyên phun ra một búng máu tươi đỏ sẫm. Lớp phòng ngự Thiết Y Công Viên Mãn trên người cậu lập tức xuất hiện hàng vạn vết nứt chằng chịt, tà độc tím đen nương theo lực lượng va chạm thâm nhập thẳng vào da thịt cậu, phát ra những tiếng xèo xèo ăn mòn rợn người. Thân hình cậu bị lực lượng khổng lồ đẩy lùi lại năm sáu bước dài, gót chân dẫm nứt toác cả nền đá hắc thạch kiên cố.

Thế nhưng, cậu vẫn đứng sừng sững, không hề lùi lại phía sau Lâm Thanh Dao nửa bước.

"Sở... Sở sư đệ... Đừng liều mạng nữa... Hãy chạy đi..." Lâm Thanh Dao đôi mắt trong vắt rớm lệ, nhìn bóng lưng nhuốm máu của cậu mà trái tim thắt lại đau đớn. Nàng muốn đứng dậy rút kiếm chiến đấu bên cạnh cậu, nhưng kinh mạch bị tà lực cắn xé khiến nàng ngay cả việc cử động một ngón tay cũng trở nên vô cùng xa xỉ.

"Sư tỷ, đứng im sau lưng ta." Sở Huyên không ngoảnh đầu lại, giọng nói vô cùng thâm trầm, lạnh lùng nhưng chứa đựng một loại bá đạo tuyệt đối: "Hôm nay, có Sở Huyên ta ở đây... Không kẻ nào được phép lấy mạng các ngươi!"

"Khẹc khẹc... Một con kiến hôi đang giãy giụa sao? Chết đi!"

Tà Linh Cổ Đại gầm rú tức giận. Thân hình khổng lồ của nó lơ lửng lao tới, hai cánh tay sương mù liên tục vung ra hàng vạn vệt roi tà kình màu tím đen, dày đặc như mạng nhện che kín cả khoảng không gian động phủ, dồn dập oanh kích xuống thân thể Sở Huyên.

BÙM! BÙM! BÙM! BÙM!

Mỗi một đòn đánh của Tà Linh đều mang theo lực lượng nặng nề hàng vạn cân và tà độc ăn mòn tinh thần cực mạnh.

Sở Huyên không hề né tránh, bởi vì ngay sau lưng cậu chính là Lâm Thanh Dao và những người đồng đội đang trọng thương. Cậu dùng chính thân thể hắc thiết và đôi nắm đấm thép của mình để đón đỡ toàn bộ các sát chiêu của đối thủ một cách thô bạo nhất.

Máu tươi đỏ sẫm từ khóe môi, bả vai và lồng ngực của cậu không ngừng phun trào ra xối xả, nhuộm đỏ hoàn toàn bộ trường bào màu xám sẫm. Xương cốt toàn thân phát ra những tiếng răng rắc, răng rắc rạn nứt kinh hoàng dưới tác động của kình lực hủy diệt.

Đây là lần đầu tiên kể từ khi trọng sinh, Sở Huyên bị đánh trọng thương một cách tàn khốc, đẫm máu đến thế này. Đầu óc cậu bắt đầu choáng váng kịch liệt do tà độc cắn xé linh hồn, năm giác quan dường như cũng đang mờ nhạt dần đi trước lằn ranh của cái chết.

Thế nhưng, sâu trong con ngươi đen kịt của thiếu niên mười bảy tuổi lúc này, không hề có nửa phần hối hận hay sợ hãi. Ngược lại, hạt giống Trấn Ma Ý Cảnh trong linh hồn cậu dưới áp lực sinh tử ngàn cân treo sợi tóc bỗng nhiên bùng cháy lên một ngọn lửa ý chí kiên định, ngạo nghễ và bất khuất tột độ.

"Muốn ta chết sao? Lũ tà ma ngoại đạo các ngươi... không có tư cách đó!"

Sở Huyên gầm lên một tiếng đầy bi phẫn, dồn toàn bộ khí huyết cuối cùng đấm thẳng một quyền đánh lệch đường roi tà kình của Tà Linh, rồi gục một gối xuống vũng tuyết máu đen kịt. Hơi thở cậu thoi thóp, sinh tử chỉ còn nằm trong gang tấc.

Đúng vào khoảnh khắc cận kề cái chết ấy...

Trong sâu thẳm tâm trí bóng tối của Sở Huyên, tấm bảng màu vàng nhạt bỗng nhiên bừng sáng lên một thứ ánh sáng rực rỡ, chói lòa tột độ tựa như vầng mặt trời phá tan màn đêm lạnh giá.

Tiếng chuông vàng ngân vang liên tục dồn dập rền rĩ bên tai cậu:

BẢNG VÕ ĐẠO

 Chủ nhân: Sở Huyên

 Cảnh giới: Luyện Thể - Luyện Huyết (Hậu kỳ)

 Khí huyết: 5% (Nguy kịch)

 Tinh Hoa Tà Dị: 4 (Vừa thu thập thêm)

 Ý Cảnh: Trấn Ma Ý Cảnh (Sơ ngộ - 1%)

【Cảnh báo: Sinh mệnh nguy kịch! Ý chí Trấn Ma bộc phát cực hạn!】

【Thông báo: Điều kiện phá hạn tối thượng hoàn thành!】

【Hệ thống hỏi: Có tiêu hao toàn bộ 4 điểm Tinh Hoa Tà Dị để cưỡng ép phá vỡ xiềng xích giới hạn, chính thức bứt phá vương đạo không?】

"Cánh cửa võ đạo chân chính... MỞ RA CHO TA!!!"

Sở Huyên gầm khẽ một tiếng trong linh hồn, ý chí cậu không một chút do dự, điên cuồng gào thét đồng ý!

OANH!!!

Ngay khoảnh khắc cậu lựa chọn đồng ý, 4 điểm Tinh Hoa Tà Dị tích lũy trong hệ thống bỗng nhiên hóa thành một nguồn năng lượng mát lạnh, khổng lồ như mười vạn dòng sông băng đồng loạt tràn vào tận sâu trong tủy xương và huyết quản của Sở Huyên.

Năng lượng tà dị bị triệt để thanh lọc, chuyển hóa thành luồng khí huyết tinh thuần, nóng bỏng nhất.

OANH! OANH! OANH!

Một chuỗi tiếng nổ chấn động thiên địa liên tục vang lên từ tận sâu trong cơ thể Sở Huyên.

Khí huyết toàn thân cậu bỗng chốc bùng nổ một cách điên cuồng tột độ. Dòng máu màu đỏ sẫm chảy trong huyết quản cậu lúc này dưới tác động của Trấn Ma Ý Cảnh bỗng nhiên kịch biến sâu sắc, chuyển hóa hoàn toàn sang màu vàng ánh kim rực rỡ, tỏa ra luồng khí thế nóng rực như dung nham núi lửa phun trào.

Làn da màu đồng cổ nứt nẻ loang lổ của cậu nháy mắt khép lại, trở nên dẻo dai, bóng bẩy và cứng cáp gấp mười lần trước đó. Toàn bộ xương cốt rạn nứt được bồi bổ, đúc lại thành những khúc xương huyền thiết trắng ngọc hoàn mỹ nhất.

Cảnh giới của cậu chính thức bứt phá xiềng xích giới hạn, danh chính ngôn thuật bước vào:

LUYỆN HUYẾT CẢNH ĐẠI VIÊN MÃN!!! (True Blood Refining Realm)

BÙM MỘT TIẾNG KHỦNG KHIẾP!!!

Một luồng sóng xung kích khí huyết màu vàng kim rực rỡ bùng phát từ cơ thể Sở Huyên, càn quét ra xung quanh phạm vi mười trượng. Luồng nhiệt lượng khủng khiếp tỏa ra trực tiếp nung nóng và thiêu cháy hoàn toàn toàn bộ sương mù tà khí màu tím đen xung quanh, phát ra những tiếng rít gào thảm thiết của oán linh rồi bốc hơi hoàn toàn.

Sở Huyên chậm rãi từ vũng máu đứng thẳng người lên.

Mái tóc đen dài của cậu bay múa cuồng loạn dưới luồng kình phong màu vàng kim, đôi mắt đen kịt lúc này lấp lánh luồng ánh sáng vàng nhạt của Trấn Ma Ý Cảnh, khí chất uy nghiêm, ngạo nghễ tột độ tựa như một vị Võ Thánh trẻ tuổi thực thụ bước ra từ trong truyền thuyết cổ xưa.

Chỉ một hơi thở, toàn bộ thương thế của cậu triệt để phục hồi hoàn toàn, sức mạnh thể chất và kình lực Huyền Thiết Ma Quyền tăng vọt gấp mười lần so với trước đó!

Tà Linh Cổ Đại đứng đối diện bỗng nhiên khựng lại, mười vạn gương mặt người trên thân thể nó đồng loạt lộ ra vẻ kinh hoàng, sợ hãi tột cùng trước luồng khí huyết vàng kim rực rỡ đang không ngừng cuồn cuộn dâng trào kia. Nó cảm nhận được một loại áp lực thiên địch, khắc chế tà dị tuyệt đối đang từ từ khóa chặt lấy linh hồn nó.

Sở Huyên nắm chặt hai nắm tay hắc thiết rực sáng ánh vàng kim, ánh mắt lạnh lùng như dao cạo quét sát qua da thịt con tà ma:

"Tà Linh... tiếp theo... đến lượt ta tiễn ngươi lên đường!"

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.