Chương 3: Khổ Luyện Đêm Đông, Lần Đầu Phá Hạn

8 phút đọc
1,538 từ
6 lượt xem

Chương 3: Khổ Luyện Đêm Đông, Lần Đầu Phá Hạn

Thời gian thấm thoát trôi qua, chớp mắt đã một tuần kể từ khi Sở Huyên gia nhập Trấn Viễn Võ Quán.

Đối với các đệ tử ngoại môn, một tuần này không có gì thay đổi. Họ vẫn tập luyện, vẫn nghênh ngang tự đắc, và vẫn không quên dành cho tên tạp dịch gầy gò những ánh mắt khinh miệt hay vài lời mỉa mai cay độc mỗi khi đi ngang qua.

Thế nhưng, đối với Sở Huyên, mỗi một ngày trôi qua đều là một cuộc cách mạng thầm lặng.

"Xoàn xoạt... xoàn xoạt..."

Tiếng chổi tre quét trên tuyết lạnh vẫn vang lên đều đặn từ tờ mờ sáng cho đến tối mịt. Người ngoài chỉ thấy một tên tạp dịch cúi đầu, cam chịu làm những công việc nặng nhọc nhất. Nhưng không ai biết rằng, dưới lớp áo vải thô rách nát kia, mỗi một động tác vung chổi của Sở Huyên đều đang vận hành theo một quy luật cực kỳ chuẩn xác.

Khi quét tuyết sang bên trái, cậu khẽ xoay hông, trọng tâm dồn xuống chân sau, đó là bộ pháp "Hư Bộ" của Bát Cực Quyền. Khi đẩy đống tuyết nặng về phía trước, vai cậu khẽ run lên, lực phát ra từ gót chân truyền thẳng lên cánh tay, đó là cách phát kình của "Lập Địa Thông Thiên Pháo".

Cậu đang dùng cả ngày dài quét dọn để rèn luyện cơ bắp, ép cơ thể yếu ớt của mình thích nghi với nhịp điệu của võ học. Nhờ có sự phân tích tỉ mỉ của Bảng Võ Đạo, mỗi một lỗi sai nhỏ trong tư thế của cậu đều được phát hiện và tự động sửa chữa ngay lập tức.

Đêm xuống.

Khi cả võ quán đã chìm vào giấc ngủ sâu, khi những chiếc đèn lồng bùa chú ngoài phố bắt đầu chập chờn và sương giá bao phủ vạn vật, sau gian phòng củi chật hẹp mới là chiến trường thực sự của Sở Huyên.

Vút! Vút!

Trong bóng tối tĩnh mịch của vườn củi, một bóng người gầy gò đang di chuyển với tốc độ cực nhanh. Quyền phong rít gào, xé rách màn sương lạnh.

Sở Huyên không dám phát ra tiếng động quá lớn để tránh đánh động tuần tra của võ quán. Cậu kìm nén kình lực, tập trung vào việc hoàn thiện độ chuẩn xác của từng chiêu thức. Mồ hôi tuôn ra như mưa, chưa kịp rơi xuống đất đã bị cái lạnh hóa thành những hạt băng nhỏ bám trên sợi tóc và lông mi của cậu.

【Bát Cực Quyền kinh nghiệm +1】

【Bát Cực Quyền kinh nghiệm +2】...

Mỗi lần quyền pháp đi hết một vòng hoàn chỉnh, dòng chữ vàng nhạt lại hiện lên trước mắt cậu như một sự cổ vũ thầm lặng nhưng kiên định nhất. Con đường võ đạo của người khác cần có danh sư chỉ điểm, cần có dược liệu đắt tiền để bồi bổ, còn Sở Huyên chỉ cần sự kiên trì tuyệt đối và một cái đầu lạnh.

Vào đêm thứ mười.

Gió tuyết ngoài trời gầm rú dữ dội hơn thường lệ. Sở Huyên đứng vững như một bàn thạch giữa vườn củi, nhịp thở của cậu nặng nề nhưng có tiết tấu rõ rệt, ngực phập phồng như một bọc ống bấc đang nổi lửa.

Lúc này, thanh trạng thái của cậu đã đạt đến giới hạn cuối cùng của tầng thứ nhất:

【Bát Cực Quyền (Tinh thông - 99/100)】

Chỉ thiếu một điểm duy nhất.

Cánh tay Sở Huyên khẽ run lên, huyết khí trong người cậu sau mười ngày tích lũy thầm lặng nay đã như dòng nước lũ bị dồn nén sau con đập lớn, chực chờ bùng nổ.

"Quyền xuất bát phương, lực thấu tâm can!"

Sở Huyên gầm khẽ trong cổ họng, bước chân tiến lên một bước dài, gót chân dẫm mạnh xuống nền đất đóng băng làm lớp băng dày nứt toác ra thành những đường rãnh chằng chịt. Cậu xoay hông, bờ vai run lên bần bật, đấm ra một quyền mạnh mẽ nhất từ trước đến nay hướng thẳng vào khoảng không trước mặt.

Oanh!

Một tiếng nổ giòn giã tựa như tiếng sấm mùa xuân vang lên trong hư không. Đó là tiếng không khí bị nén ép đến cực hạn rồi nổ tung — Kình lực xuất thể!

Bảng trạng thái đột ngột lóe lên luồng ánh sáng vàng rực rỡ, lấn át cả bóng tối xung quanh:

【Bát Cực Quyền đạt đến Viên Mãn (100/100)】

【Phát hiện võ học đạt cấp tối đa. Điều kiện thỏa mãn. Bắt đầu quá trình: PHÁ HẠN!】

Chưa kịp để Sở Huyên định thần, một cơn đau đớn thấu xương tủy thình lình ập tới.

"A..."

Sở Huyên quỵ hai gối xuống đất, hàm răng cắn chặt đến mức rỉ máu để không phát ra tiếng thét lớn.

Cơn đau này không giống với bất kỳ vết thương ngoài da nào cậu từng chịu đựng. Nó bắt nguồn từ sâu trong tủy xương, lan tỏa ra từng thớ cơ, từng sợi kinh mạch. Cảm giác như có hàng vạn con kiến lửa đang điên cuồng cắn xé, gặm nhấm tế bào của cậu, rồi lại có một luồng búa tạ vô hình nện liên tục vào các khớp xương để đập vỡ và tái cấu trúc lại chúng.

Lớp da thô ráp, nứt nẻ của cậu bắt đầu nứt ra những kẽ hở li ti, từ bên trong rỉ ra một thứ chất dịch màu đen xám, có mùi hôi thối cực kỳ nồng nặc. Đó là những tạp chất bẩn thỉu tích tụ suốt mười bảy năm qua do suy dinh dưỡng và bẩm sinh căn cốt rác rưởi của cậu đang bị cưỡng ép đào thải ra ngoài.

Xương cốt của cậu phát ra những tiếng răng rắc liên hồi, tựa như cành cây khô được uốn nắn lại dưới sức nóng của ngọn lửa lớn. Cơ bắp vốn lỏng lẻo, gầy gò nay co rút lại, trở nên săn chắc, dẻo dai và cô đặc như những sợi dây thép.

Quá trình Phá Hạn kéo dài suốt nửa canh giờ. Đối với Sở Huyên, nửa canh giờ ấy dài đằng đẵng như cả một thế kỷ tra tấn dưới địa ngục.

Khi luồng ánh sáng vàng nhạt hoàn toàn thu liễm, Sở Huyên ngã rạp xuống vũng tuyết, thở hổn hển. Tuyết lạnh xung quanh chạm vào cơ thể cậu lập tức tan chảy thành nước rồi bốc hơi nghi ngút, chứng tỏ nhiệt độ cơ thể cậu lúc này cao đến đáng sợ.

Khó khăn ngồi dậy, Sở Huyên đưa tay gạt đi lớp chất bẩn đen kịt bám đầy trên mặt và cánh tay. Cậu kinh ngạc phát hiện, làn da thô ráp sần sùi trước kia nay đã biến mất, thay vào đó là một lớp da mới có màu đồng cổ khỏe khoắn, dưới da ẩn hiện những thớ cơ đối xứng hoàn mỹ, không một chút mỡ thừa.

Cậu thử siết chặt nắm tay.

Rắc!

Một luồng sức mạnh cuồn cuộn như thác lũ từ trong xương tủy dâng trào lên lòng bàn tay. Sở Huyên cảm giác cơ thể mình nhẹ tênh, các giác quan trở nên nhạy bén đến mức cậu có thể nghe thấy tiếng những bông tuyết rơi xào xạc trên mái nhà củi, và nhìn rõ từng thớ gỗ trên bức tường trong bóng tối.

Cậu đứng dậy, tiến đến trước một khúc gỗ sồi dùng để nhóm lửa to bằng bắp đùi người lớn đặt ở góc sân.

Không cần lấy đà, không cần tụ lực quá lâu, Sở Huyên chỉ đơn giản gập ngón tay, đấm ra một quyền bình thường nhất của Bát Cực Quyền.

Bốp!

Khúc gỗ sồi cứng như đá lập tức vỡ vụn thành hàng chục mảnh nhỏ bay tứ tán. Bàn tay của Sở Huyên nện lên gỗ mà không hề có một chút cảm giác đau đớn hay trầy xước nào, ngược lại kình lực truyền ra vô cùng trơn tru, sắc bén.

"Sức mạnh này... ít nhất đã tăng lên gấp ba lần so với trước!"

Sở Huyên run lên vì phấn khích. Gấp ba lần sức mạnh của một người bình thường rèn luyện, phối hợp với sự dẻo dai và kình lực tự do khống chế, lúc này cậu tự tin mình hoàn toàn có thể nghiền ép bất kỳ đệ tử ngoại môn nào của võ quán, kể cả gã Vương Đạt hống hách kia.

Cậu hít một hơi thật sâu, gọi ra Bảng Võ Đạo một lần nữa:

BẢNG VÕ ĐẠO

 Chủ nhân: Sở Huyên

 Cảnh giới: Luyện Thể - Luyện Bì (Sơ kỳ)

 Võ học:

 Hắc Thiết Quyền (Chưa nhập môn - 0/300) [+] (Tiến hóa từ Bát Cực Quyền Phá Hạn)

 Tinh Hoa Tà Dị: 0

 Điểm Tiềm Lực: 0

"Hắc Thiết Quyền?"

Sở Huyên nhìn vào dòng chữ mới xuất hiện. Quyền pháp cơ bản Bát Cực Quyền sau khi phá vỡ giới hạn đã tiến hóa thành một môn quyền pháp hoàn toàn mới, cao cấp hơn và mang tính hủy diệt đáng sợ hơn.

Cậu ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm đen kịt, ánh mắt không còn sự mờ mịt hay lo lắng của kẻ ăn nhờ ở đậu nữa.

"Vương Đạt, trò chơi cá cược của ngươi... ta rất mong đợi."

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.