Chương 74: Thiên Tài Hay Thống Soái?

13 phút đọc
2,472 từ
5 lượt xem

Chương 74: Thiên Tài Hay Thống Soái?

Gió tuyết gầm rú dần lắng xuống trên đỉnh Lạc Diệp Cốc.

Màn đêm hắc ám của dã ngoại phương Bắc bỗng chốc trở nên tĩnh lặng đến tịch mịch. Cả thung lũng đá xám khổng lồ từng là chiến trường gầm rú của hơn hai vạn Tà Thi, giờ đây đã bị hàng vạn tấn tuyết đá ngàn năm chôn vùi phẳng phiu, sạch sẽ hoàn toàn. Dưới lớp tuyết trắng xóa thanh khiết kia, luồng "Trấn Ma Cương Kình" vàng ròng vẫn âm thầm luân chuyển, tịnh hóa và bóp nghẹt những dải oán niệm cuối cùng của bầy quái vật thành hư vô.

Sở Huyên đứng sừng sững trên đỉnh vách đá cao nhất.

Bộ trường bào màu xám sẫm của cậu bay múa cuồng loạn dưới tà phong lạnh buốt. Lúc này, làn da màu vàng ròng tinh khiết của Trấn Ma Kim Thân sơ kỳ trên người cậu đang không ngừng hấp thu luồng sát khí diệt ma ngút trời tỏa ra từ thung lũng, phát ra những tiếng ngân vang nhỏ nhẹ nhưng uy nghiêm vô song.

U u u... u u u...

Sâu trong đan điền của Sở Huyên, 15 điểm Tinh Hoa Tà Dị vừa tích lũy được từ việc chôn vùi hai vạn Tà Thi bỗng nhiên triệt để nổ tung, hóa thành một luồng năng lượng vàng ròng khổng lồ, thâm sâu vô cùng tận.

Dòng máu vàng kim trong huyết quản cậu điên cuồng cuộn trào, dồn dập co bóp rồi ngưng tụ lại một cách cực kỳ tinh vi. Từng giọt khí huyết dồi dào bấy lâu nay bỗng chốc được nén chặt, hóa lỏng hoàn toàn thành một luồng Nội Kình (Inner Strength) màu vàng ròng tinh khiết tựa như vàng lỏng, dạt dào lưu chuyển trong kinh mạch dẻo dai.

Phá hạn lần năm hoàn thành!

Chính thức bứt phá xiềng xích, tấn thăng lên cảnh giới NỘI KÌNH CẢNH (Inner Strength Realm) ở tuổi mười bảy!

Luồng Nội Kình vàng ròng mới sinh này sắc bén, trầm nặng tựa như đao kiếm thực thụ. Mỗi nhịp hô hấp của Sở Huyên lúc này đều hòa nhịp hoàn mỹ với linh khí trời đất xung quanh, tỏa ra một luồng uy áp tinh thần nặng nề như núi Thái Sơn, khiến cho hư không xung quanh cậu khẽ vặn vẹo nhẹ liên tục.

Cậu đã không còn là một phàm nhân rèn luyện thể chất thông thường, mà đã chính thức bước chân vào hàng ngũ cường giả thực thụ của Đại Chu vương triều!

Thế nhưng, ngay khi Sở Huyên vừa mới củng cố xong cảnh giới mới...

Hưu!

Từ phía con đường mòn dẫn sang thung lũng song song phía Tây — nơi giáp ranh với trận địa của các tiểu đội Trấn Ma Ti khác — một bóng người khoác hắc giáp nhẹ rách nát loang lổ bấy lâu nay bỗng nhiên chật vật lao tới, lướt vút đáp xuống đất tuyết đen rỉ máu trước mặt cậu.

Đó là một vị Trấn Ma Vệ tuần tra dã ngoại, toàn thân dính đầy máu tươi đỏ hỏn, gương mặt vương đầy đất cát bẩn thỉu rách rưới đầy thảm hại.

"Sở... Sở đại nhân!" Vị cựu binh quỳ rập sụp hai đầu gối xuống đất, giọng nói khàn khàn run rẩy kịch liệt thê thảm: "Trận địa phía Tây... Đội số 10 của Cố gia... bị đại quân Tà Thi phục kích rồi!"

"Cố Trường Khanh cùng hơn mười vị thiên tài thế gia... vì muốn chứng minh uy nghiêm bảo hộ nhân gia của gia tộc, đã dẫn dắt ba trăm binh sĩ chính diện nghênh chiến (face head-on) với Quỷ Triều!"

"Kết quả thế nào?" Diệp Vô Song vác đại thương lướt tới, đôi mắt dã tính rực lửa trầm giọng hỏi.

Vị cự vinh ho khan rớm máu, trong mắt ngập tràn sự hoang mang sợ hãi tột cùng:

"Thảm bại... Thảm bại hoàn toàn rồi ooo!"

"Hơn hai vạn con Tà Thi điên cuồng tràn xuống như nước lũ, thô bạo xé rách toàn bộ trận hình phòng ngự của Cố gia! Cố Trường Khanh dốc toàn lực bộc phát kiếm ý, nhưng kình lực Luyện Cốt đỉnh phong của hắn vừa chạm vào tà phong liền bị nghiền nát!"

"Hơn một trăm năm mươi vị Trấn Ma Vệ tử trận ngay tại chỗ, xác thịt bị bầy quái vật xé rách nát vụn thành bùn máu... Bản thân Cố Trường Khanh bị ba con Tà Thi Đầu Mục vây hãm, đâm phế kinh mạch, gãy xương bả vai, hiện tại đang phải cắn răng dẫn dắt tàn quân chật vật tháo chạy thoi thóp dã ngoại hoang vu dốc đứng!"

Nghe lời báo cáo thảm thịch kia, năm mươi vị cựu binh tinh nhuệ của Đội số 9 bỗng chốc im lặng hoàn toàn, da đầu tê dại hoàn toàn.

Một trận chiến chính diện nghênh chiến của ba trăm người... bị đồ sát rách nát hơn một nửa, thiên tài thế gia trọng thương suýt chết!

Đây chính là cái giá tàn khốc tột đỉnh của việc "chính diện nghênh chiến" với đại quân tà ma dã ngoại dập dờn. Bất kể ngươi sở hữu thiên phú võ học đáng sợ thế nào, kinh mạch dồi dào ra sao, trước luồng uy áp và số lượng vô hạn của Quỷ Triều, sức mạnh cá nhân cũng chỉ mỏng manh như một chiếc lá khô trước gió bão diệt thế!

Thế nhưng, khi so sánh với kết quả của Đội số 9 dưới sự chỉ huy vương đạo của Sở Huyên...

Tiêu diệt hai vạn Tà Thi, tịnh hóa sạch sẽ thung lũng, mà không mất một binh một chốt nào (zero casualties), chỉ có một vài cựu binh bị trầy xước da nhẹ do đất đá bắn vào!

Sự tương phản tàn khốc, kinh hoàng này giống như một cái tát nảy lửa dội thẳng vào lòng tự tôn của toàn bộ các thế gia đại tộc bấy lâu nay!

Cùng thời điểm đó, tại bên trong Trung Quân Đại Doanh (Main Command Tent) của Trấn Ma Ti đặt ngay sát biên cảnh Thiên Ma Quan phế tích.

Mùi trầm hương thoang thoảng lan tỏa, nhưng bầu không khí trong trướng bọc giáp sắt lại ngột ngạt, nghẹt thở vô cùng.

Bản đồ da thú khổng lồ miêu tả chiến trường biên cảnh được treo lơ lửng giữa điện, phía trên khắc đầy những ký hiệu quân sự màu đỏ sậm rực cháy đại diện cho hướng di chuyển của các cánh quân tà ma dã ngoại.

Xung quanh chiếc bàn gỗ trắc khổng lồ, sừng sững đứng lặng là mười vị Trấn Ma Thống Lĩnh (Demon-Suppressing Commanders) tối cao của quận phủ. Mỗi người đều khoác trên mình bộ chiến giáp vàng ròng khắc phù văn vĩ đại, tỏa ra luồng khí thế Chân Cương, thậm chí Võ Tông dạt dào như núi lửa phun trào.

Lục Vô Nhai khoác đại bào đen viền chỉ vàng đứng ở vị trí tả hữu, đôi mắt sâu thẳm hờ hững nhìn vào những dải chiến báo khẩn cấp vừa được các thám tử dã ngoại truyền về.

"Báo!"

Một vị truyền tin binh khoác giáp sắt rách nát vội vàng xông vào quỳ sụp dưới đất, dâng lên hai quyển sổ da dê ghi chép kết quả chiến đấu của hai cánh quân Đông-Tây Lạc Diệp Cốc:

"Khởi bẩm Thống lĩnh đại nhân! Kết quả chiến sự tại phân khu Lạc Diệp Cốc đã có!"

Vị Thống lĩnh dẫn đầu có chòm râu ngắn rậm rạp — cường giả Võ Tông sơ kỳ tôn nghiêm — nhíu mày trầm giọng quát: "Đọc đi!"

"Rõ!"

Vị truyền tin binh hít một hơi thật sâu, giọng nói run rẩy nín thở đọc lớn:

"Tại phân khu phía Tây, Đội số 10 do Cố gia Cố Trường Khanh chỉ huy... chính diện nghênh chiến với một cánh quân tiên phong tám ngàn Tà Thi. Trận chiến diễn ra cực kỳ khốc liệt suốt một ngày đêm!"

"Kết quả: Đội số 10 tiêu diệt được bốn ngàn Tà Thi. Nhưng thiệt hại vô cùng thê thảm: tử vong 185 người, bị thương nặng 60 người, bản thân Cố Trường Khanh bị tà độc ăn mòn kinh mạch, bảo kiếm gãy nát, mất hoàn toàn sức chiến đấu!"

Nghe đến con số thương vong khủng khiếp của Đội số 10, mười vị Thống lĩnh trong trướng đều khẽ thở dài, lắc đầu ngán ngẩm. Đây là kết quả thường thấy khi các thiên tài thế gia bước ra chiến trường thực thụ — kiêu ngạo, bướng bỉnh, chỉ biết dốc toàn lực cận chiến để chứng tỏ bản thân, cuối cùng bị đại quân tà ma dùng số lượng đè bẹp một cách tàn nhẫn tột cùng.

"Còn phân khu phía Đông của Đội số 9 thì sao?" Lục Vô Nhai đột ngột mở miệng hỏi, đôi mắt sâu thẳm lướt qua một tia sáng kỳ lạ.

Người lính truyền tin lật sang trang thứ hai, khoảnh khắc nhìn thấy những dòng chữ ghi chép trên đó, đồng tử của y đột ngột co rút kịch liệt thành hai điểm kim nhỏ, giọng nói bỗng nhiên trở nên run rẩy bần bật, đầy vẻ kinh hoàng tuyệt vọng cực hạn:

"Tại phân khu phía Đông... Đội số 9 do tân binh Sở Huyên chỉ huy..."

"Đối mặt với... hơn hai vạn con Tà Thi khổng lồ của Quỷ Triều dâng trào gào rú dã ngoại!"

Xôn xao!!!

Mười vị Thống lĩnh lập tức biến sắc kịch liệt. Hai vạn Tà Thi! Đây là số lượng áp đảo gấp ba lần cánh quân phía Tây, đối đầu với một đội ngũ chỉ có năm mươi tân binh thì chẳng khác nào một con cự thú đang há miệng nuốt chửng một con kiến hôi hèn mọn!

"Sở Huyên và năm mươi người kia... chắc chắn đã bị xóa sổ hoàn toàn rồi đúng không?" Vị Thống lĩnh râu rậm lắc đầu thở dài tiếc nuối: "Một hạt giống Võ Thần Linh Thể tốt thế kia... Lục Vô Nhai, ngươi giao nhiệm vụ quá mức điên cuồng rồi!"

Thế nhưng, vị truyền tin binh lại lắc đầu điên cuồng, thanh âm run rẩy hét lớn rền rĩ:

"Không... Không phải xóa sổ ooo!"

"Đội số 9... TIÊU DIỆT HOÀN TOÀN HAI VẠN TÀ THI ooo!!!"

"Và... và thương vong của Đội số 9 là... TỬ VONG BẰNG KHÔNG ooo!!! (Zero deaths!) Chỉ có ba người bị thương nhẹ do đất đá bắn trúng!"

ẦM MỘT TIẾNG!!!

Mười vị Thống lĩnh tối cao của quận phủ bỗng chốc... đứng bật dậy đồng loạt, lồng ngực phập phồng nhẹ dồn dập nín thở, gương mặt vương đầy sự choáng ngợp, kinh sùng và rúng động kịch liệt chưa từng có kể từ khi lập quốc đến nay!

"Ngươi... ngươi nói cái gì?! Tiêu diệt hai vạn Tà Thi mà thương vong bằng không?!"

"Chuyện này hoàn toàn phi lý! Cho dù là một vị cường giả Võ Tông dốc toàn lực ra trận... cũng không thể bảo vệ năm mươi người an toàn tuyệt đối trước hai vạn xác sống cắn xé dã ngoại dốc đứng!"

"Bọn họ làm cách nào để tạo nên một kỳ tích hoang đường thế này thế kia dã ngoại?!"

Vị truyền tin binh quỳ rập dưới đất, dâng cuốn sổ da dê lên cao quá đầu, giọng nói đầy sùng bái khóc thét:

"Khởi bẩm các vị đại nhân! Sở Huyên không hề dùng sức mạnh võ học đối đầu trực diện!"

"Hắn lợi dụng quy luật Huyết Nguyệt nguyền rủa, chủ động chia nhỏ năm mươi quân đoàn thành các mồi nhử di động, phân tán kéo giãn khoảng cách đại quân địch. Sau đó, hắn lùa toàn bộ hai vạn Tà Thi mù lòa chui thẳng vào cái hẻm hẹp của Đầm Lầy Đá Xám, dùng phù văn khóa trận tước đoạt tà khí!"

"Cuối cùng... chính tay Sở Huyên bộc phát ba vạn cân kình lực đập nát vụn vách núi tuyết ngàn năm, cưỡng ép chôn vùi hoàn toàn hai vạn con quái vật dưới hàng vạn tấn tuyết đá phẳng phiu sạch sẽ dã ngoại hoang vu dốc đứng dã ngoại ooo!"

Cả căn doanh trướng khổng lồ bỗng chốc rơi vào một sự tĩnh lặng chết chóc lạnh buốt đến thấu tận linh hồn của vạn vật chúng sinh.

Mười vị Thống lĩnh tối cao đứng lặng như phỏng, nhìn chằm chằm vào bản đồ chiến sự, lồng ngực phập phồng nhẹ dồn dập.

Bọn họ đều là những cựu chiến binh đã trải qua hàng nghìn trận huyết chiến dã ngoại biên cảnh, bấy lâu nay chỉ biết dùng kình lực Chân Cương thô bạo để đồ sát yêu thú. Thế nhưng hôm nay, nghe thấy chiến thuật quân sự tinh vi, điên cuồng nhưng lại hoàn mỹ đến mức không một kẽ hở của thiếu niên mười bảy tuổi Sở Huyên...

Tâm trí bọn họ bầm dập chấn động dữ dội chưa từng có!

"Thiên tài... hay là thống soái?"

Vị Thống lĩnh râu rậm khẽ thầm thì năm chữ đầy trầm trọng, trong mắt bừng lên luồng ánh sáng sùng bái tột cùng chưa từng dành cho bất kỳ một vị đệ tử thế gia nào:

"Đại Chu vương triều chúng ta bấy lâu nay không thiếu những thiên tài võ học mười tám tuổi đạt đến Nội Kình, Chân Cương cảnh. Thế nhưng, một vị thống soái trẻ tuổi mười mười bảy tuổi sở hữu nhãn quan chiến thuật đáng sợ, biết mượn lực lượng thiên địa để lập nên chiến công vương đạo thế này... quả thực là thiên cổ kỳ tích vĩ đại nhất lịch sử lập quốc vạn năm qua!"

Mọi ánh mắt bập bùng run rẩy bần bật đồng loạt ngoảnh đầu nhìn về phía Lục Vô Nhai đứng ở cuối bàn.

Lục Vô Nhai khoác đại bào đen viền chỉ vàng đứng lặng. Nhìn thấy chiến báo hoàn mỹ rực rỡ của đứa đệ tử do chính tay mình chiêu mộ bước ra từ cái ao tù Thanh Hà Thành hẻo lánh...

Khóe môi đầy vết rạn nứt thời gian của y khẽ nhếch lên một nụ cười sướng khoái, mãn nguyện và kiêu hãnh tột cùng vang vọng khắp không gian:

"Ta đã nói rồi."

Y khẽ vuốt ve chuôi trường đao vỏ đen, đôi mắt sâu thẳm rực sáng luồng tà quang vương đạo lẫm liệt:

"Tên tiểu tử này... không chỉ biết dùng nắm đấm hắc thiết để đánh dọn đường..."

"CẬU TA... BIẾT THẮNG ooo!!!"

"Một vị thống soái thực thụ bảo hộ nhân gian... đã chính thức thức tỉnh dưới chân Thiên Ma Quan hoang vu rỉ máu này rồi ooo!"

Khí thế uy nghiêm và vô địch tột đỉnh bộc phát hoàn toàn bao trùm khắp cả căn doanh trướng trung quân, chính thức ghi nhận danh tiếng vương đạo tối cao của Sở Huyên bứt phá lên một tầm cao vĩ đại hoàn toàn mới trong lịch sử Đại Chu vương triều!

Trước
Sau

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.