Chương 54: Đệ Tử Thế Gia, Kiêu Ngạo Và Thiên Kị
Chương 54: Đệ Tử Thế Gia, Kiêu Ngạo Và Thiên Kị
Sau khi vượt qua Hắc Phong Sơn, đoàn người của Trấn Ma Ti tiếp tục tiến về phía Nam. Càng đi sâu vào nội địa Đại Chu vương triều, con đường hoang vu dần được thay thế bằng những trạm dịch lớn được xây dựng kiên cố bằng đá thạch bản, nằm rải rác dọc theo mạng lưới giao thông huyết mạch.
Đến chập tối ngày thứ tư, đoàn kỵ sĩ dừng chân tại Vân Kính Trạm — một trong những trạm dịch quân sự lớn nhất thuộc quản lý của Trấn Ma Ti quận phủ.
Nơi đây rực rỡ ánh đuốc, tường thành cao vút bao quanh để ngăn chặn dã ngoại tà ma. Ngay khi Sở Huyên cùng Lâm Thanh Dao bước vào đại sảnh của trạm dịch, bọn họ lập tức cảm nhận được ba luồng khí huyết mạnh mẽ, dồi dào bộc phát ra từ căn phòng sưởi ấm phía Đông.
Lục Vô Nhai khẽ mỉm cười, dẫn đầu bước vào: "Ba đứa các ngươi ra đây đi. Người các ngươi chờ đã tới rồi."
Từ trong phòng sưởi, ba bóng người trẻ tuổi chậm rãi bước ra. Sự xuất hiện của họ lập tức khiến cho không khí sảnh dịch trở nên căng thẳng.
Đi đầu là một thanh niên khoác trường bào màu vàng kim sang trọng khảm ngọc bích, tay cầm một thanh kiếm nạm bảo thạch lấp lánh. Gương mặt y vô cùng tuấn mỹ nhưng đôi lông mày lá liễu nhướng cao lại mang theo một vẻ kiêu ngạo ăn sâu vào xương cốt. Bước chân y nhẹ nhàng, kình lực Luyện Cốt đỉnh phong bộc phát tạo ra những luồng khí lưu rít khẽ xung quanh.
Y chính là Cố Trường Khanh — Thiếu chủ của Cố gia, một đại gia tộc quyền thế thống trị cả vùng Vân Nam Quận, đồng thời là một trong ba đệ tử nòng cốt được Trấn Ma Ti quận phủ đặc cách chiêu mộ đợt này.
Đứng bên phải y là một gã nam tử mặc chiến giáp da thú dã tính, tay ôm một cây đại thương bằng hắc thiết nặng nề khắc hình rồng cuộn. Gã vóc dáng cao ráo, cơ bắp cuồn cuộn nổi lên như thớ Lim cổ, đôi mắt rực sáng chiến ý dũng mãnh, nhìn chằm chằm Sở Huyên như muốn ăn tươi nuốt sống đối thủ.
Gã là Diệp Vô Song — một thiên tài dùng thương nổi danh khắp vùng biên viễn với tính cách hiếu chiến, cuồng bạo.
Người cuối cùng là một thiếu nữ khoác bạch y nhẹ nhàng, gương mặt thanh tú, thông minh nhưng đôi mắt lại tĩnh lặng như hồ nước mùa thu. Trên mười đầu ngón tay thon dài của nàng dắt khéo léo ba tấm bùa chú phù văn màu bạc lấp lánh linh lực dao động nhè nhẹ.
Nàng là Ninh Vũ — nữ đệ tử phù văn xuất sắc nhất của Trấn Ma Ti tổng đàn, sở hữu trực giác thiên bẩm nhạy bén đến mức quái đản.
"Lục sứ giả!"
Ba người đồng loạt khom người ôm quyền hành lễ với Lục Vô Nhai.
Tuy nhiên, ngay sau đó, ánh mắt của bọn họ lập tức dời về phía Sở Huyên và Lâm Thanh Dao đứng phía sau. Khi Cố Trường Khanh nhìn thấy bộ trường bào xám sẫm giản dị của Sở Huyên cùng xuất thân "Trấn Viễn Võ Quán" ghi trên hồ sơ Trấn Ma Ti, khóe môi y khẽ nhếch lên một nụ cười đầy châm biếm, khinh miệt.
"Lục sứ giả, đây chính là tên 'Quán chủ' nhỏ bé ở Thanh Hà Thành mà ngài một mực ca ngợi sao?"
Cố Trường Khanh thản nhiên tiến lên trước một bước, giọng nói vô cùng lười biếng, cao ngạo: "Một tên dã lộ tử xuất thân từ võ quán dân dã hèn mọn, thế mà lại được nhận Huyền Thiết Lệnh của tổng đàn? Trấn Ma Ti chúng ta từ bao giờ lại hạ thấp tiêu chuẩn đến mức tuyển chọn cả lũ thường dân dọn rác như thế này?"
Y vừa nói vừa dùng ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn mảng da màu đồng cổ sần sùi của Sở Huyên, dường như việc đứng chung một đại sảnh với cậu là một sự sỉ nhục cực lớn đối với thân phận quý tộc của gã.
Sở Huyên vẫn đứng lặng, gương mặt không hề có nửa phần gợn sóng, chỉ có đôi mắt đen kịt híp lại đầy hiểm độc.
Vút!
Bên cạnh gã, Diệp Vô Song vung hắc thương chặn ngang con đường mòn, đôi mắt rực cháy chiến ý khóa chặt vào Sở Huyên: "Sở Huyên! Nghe đồn ngươi đập nát Cửu Vân Trấn Ma Thạch, một quyền giết chết Lão tổ Tề gia? Rất tốt! Thương pháp của Diệp Vô Song ta chưa từng bại dưới tay bất kỳ kẻ cùng cấp nào. Có gan thì rút đao ra so tài ba trăm chiêu!"
"Vô Song, dừng tay."
Ninh Vũ bỗng nhiên khẽ bước lên kéo tà áo Diệp Vô Song lại. Nàng nhắm mắt lại rồi đột ngột mở bừng ra, đôi mắt trong vắt nhìn chằm chằm vào mu bàn tay phải ẩn giấu dưới ống tay áo của Sở Huyên.
Trực giác phù văn thiên bẩm của nàng bỗng nhiên cảnh báo một cách kịch liệt. Nàng cảm nhận được dưới lớp trường bào xám giản dị kia, không phải là một võ giả Luyện Huyết bình thường, mà là một con cuồng long viễn cổ khổng lồ đang lặng lẽ ẩn mình trong bóng tối, tỏa ra luồng khí thế vàng kim áp đảo và một luồng tà lực đen kịt đến run rẩy tinh thần.
"Cố sư huynh, Diệp sư huynh, không nên khinh suất." Ninh Vũ hạ thấp giọng cảnh báo, sắc mặt có chút trắng nhạt: "Thiếu niên này... trực giác của ta nói gã rất đáng sợ... Vô cùng tợn dữ!"
"Hừ! Ninh Vũ muội muội, trực giác của muội quá nhạy cảm rồi."
Cố Trường Khanh cười lạnh đầy khinh bỉ. Gã chậm rãi đi tới trước mặt Sở Huyên, đưa bàn tay khảm ngọc vỗ nhẹ lên tấm Huyền Thiết Lệnh dắt bên sườn Sở Huyên, ghé sát tai cậu khinh miệt thầm thì:
"Tiểu tử, khôn hồn thì tự mình dâng trả lại tấm Huyền Thiết Lệnh này cho Lục sứ giả đi. Loại dã lộ tử không căn cơ như ngươi, bước vào hoàng đô phồn hoa... chỉ làm mồi cho lũ yêu thú và tà tu mà thôi. Đừng để đến lúc ta phải tự tay phế bỏ gân cốt của ngươi trên võ đài tổng đàn!"
Sở Huyên khẽ ngẩng đầu, đôi mắt vàng nhạt của Trấn Ma Ý Cảnh lóe lên một tia sáng tàn độc dữ dội. Cậu khẽ cong môi, dùng giọng nói bình thản đến đáng sợ để đáp lại:
"Cố thiếu chủ... Hãy giữ chặt cái đầu trên cổ của ngươi cho tốt. Con đường tiến về hoàng đô này... còn rất dài đấy."
Sự kết oán trực diện giữa hai vị thiên tài chính thức khai màn, đẩy bầu không khí tiến về hoàng đô lên một cao trào mới đầy sát cơ!