Chương 77: Nội Gián
Chương 77: Nội Gián
Khói đen cuồn cuộn bốc lên từ kho lương dự trữ của Thiên Ma Quan, nhuốm màu u ám lên bình minh vừa mới chớm nở. Trong khi toàn quân vẫn còn đang chìm trong sự kinh ngạc và sùng bái dành cho chiến tích "Một quyền thủ thành" của Sở Huyên, thì một nhát dao chí mạng đã đâm thấu vào huyết mạch của quân đoàn.
Hơn ba tháng lương thực – nguồn sống duy nhất để cầm cự qua mùa đông khắc nghiệt tại biên giới – đã bị thiêu rụi chỉ trong vài canh giờ. Không dừng lại ở đó, toàn bộ hệ thống trận pháp phòng ngự của phía Tây thành trì bỗng chốc tê liệt, tạo ra một lỗ hổng chết người ngay khi quân địch đang rục rịch phục hồi sau trận thua đau đớn.
"Đốt lương thực bằng Hỏa Dầu, phá trận pháp bằng cách ngắt điểm linh mạch chính..."
Sở Huyên đứng giữa đống tro tàn của kho lương, đôi mắt vàng ròng quét qua từng ngóc ngách. Cậu không hề biểu lộ sự giận dữ tầm thường. Trái lại, trạng thái của cậu lúc này tĩnh lặng một cách đáng sợ, giống như một mặt hồ sâu không đáy đang chực chờ nuốt chửng kẻ phạm tội.
Xung quanh, các thống lĩnh đang nháo nhào vì mất mát, nhưng Sở Huyên chỉ tập trung vào một vài chi tiết nhỏ nhặt mà người khác đã vô tình bỏ qua.
"Dấu chân này..."
Sở Huyên cúi người xuống, ngón tay lướt nhẹ trên mặt đất đầy muội than. Dấu chân in hằn sâu vào nền đất, không phải của một gã binh lính bình thường, mà là của một kẻ đi đứng cực kỳ cẩn trọng, có tu vi võ đạo không hề thấp. Đặc biệt, ở phần gót chân có một vết trũng lạ, đặc trưng của những đôi ủng quân đội cao cấp vốn chỉ được cấp phát cho các sĩ quan từ chức vụ Phó đội trưởng trở lên.
Không chỉ vậy, mùi hương thoang thoảng còn vương lại trong không khí không phải mùi của Hỏa Dầu thông thường, mà là Tỏa Hồn Hương. Một loại dược liệu cực quý, chuyên dùng để mê hoặc linh thú hoặc làm tê liệt các tiểu trận pháp linh thạch. Việc mua bán thứ này bị cấm nghiêm ngặt trong nội bộ quân đội.
"Cách dùng dược liệu này rất bài bản, kẻ này không chỉ có chức vụ, mà còn là một tay sành sỏi trong việc thao túng trận pháp."
Sở Huyên đứng thẳng dậy, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo. Cậu không vội vàng vạch trần. Ở nơi biên cương đầy rẫy quân thù này, kẻ thù bên ngoài chưa bao giờ đáng sợ bằng bóng ma sau lưng mình.
Cậu bắt đầu khoanh vùng các đối tượng. Trong danh sách các Phó đội trưởng có quyền tiếp cận trận pháp trung tâm vào đêm qua, chỉ còn lại ba người. Sở Huyên bắt đầu lần mò theo các dấu vết nhỏ nhặt khác: vết bụi phấn từ linh thạch dư thừa bám trên ống tay áo, hay những vệt cháy xém kỳ lạ trên vạt áo mà chỉ kẻ đứng gần luồng hỏa thiêu mới gặp phải.
Cuối cùng, ánh mắt cậu dừng lại ở tên Phó đội trưởng của đội số 4 – Triệu Viễn.
Khi Sở Huyên bước tới lều của Triệu Viễn, tên này vẫn đang tỏ vẻ bàng hoàng, miệng không ngừng chửi rủa lũ tà ma đã đốt kho lương. Nhưng khi ánh mắt Triệu Viễn chạm phải Sở Huyên, một tia chớp sợ hãi lóe lên trong đồng tử y.
Sở Huyên không nói lời thừa thãi. Cậu chỉ đặt một túi bột phấn linh thạch thu được tại hiện trường lên bàn, giọng nói trầm thấp như tiếng sấm rền:
"Triệu Phó đội trưởng, trên tay ngươi còn vương lại mùi của Tỏa Hồn Hương. Ngươi muốn tự mình khai ra, hay để ta dùng nắm đấm này giúp ngươi tỉnh ngộ?"
Không khí trong lều đột ngột trở nên ngạt thở. Triệu Viễn run rẩy, tay đặt trên chuôi đao, nhưng đối diện với Sở Huyên – người vừa một quyền tiêu diệt cả Ma Tướng – y hiểu rõ mọi sự chống cự đều là vô nghĩa.
Bức màn bí mật về kẻ nội gián đã chính thức bị vén lên. Và trận chiến của Sở Huyên, không chỉ dừng lại ở việc chém giết tà ma, mà còn là thanh trừng những kẻ phản bội đang gặm nhấm vương triều từ bên trong.