Chương 102: Thái Tử Đại Chu

5 phút đọc
952 từ
5 lượt xem

Câu hỏi của nam tử bạch y không chỉ là một lời chào hỏi, đó là một tiếng sấm vang lên giữa quảng trường Thiên Đô, làm rung chuyển tâm trí của hàng ngàn thiên tài đang tụ hội. Ngay sau khi hắn rời đi, cả không gian dường như mới được thở lại một cách tự nhiên.

"Đó... đó là Thái tử điện hạ!" Một tiếng thốt lên đầy sợ hãi từ phía đoàn đại diện quận Thanh Châu phá tan sự im lặng. "Cơ Vô Song! Đệ nhất thiên tài của hoàng thất Đại Chu!"

Đỉnh cao của thế hệ

Sở Huyên đứng đó, đôi mắt vàng ròng dõi theo bóng lưng bạch y đang dần tan biến vào dòng người. Cơ Vô Song – cái tên ấy gắn liền với những truyền thuyết về sự hoàn hảo. Hắn không chỉ là người thừa kế vương triều, mà còn là cá thể duy nhất trong thế hệ trẻ đã thực sự đột phá cảnh giới Chân Cương thực thụ – không phải là loại Chân Cương sơ kỳ được hỗ trợ bởi ngoại lực, mà là một sức mạnh nội tại đã cô đọng thành cốt lõi võ đạo vững chắc.

Sở Huyên cảm nhận được dư âm của luồng khí tức đó. Nó không gay gắt, không phô trương, mà tĩnh lặng và bao trùm như bầu trời cao vợi. So với khí thế của Cơ Vô Song, mọi chiêu thức hay quyền ý của những thiên tài khác ở đây đều trở nên vụng về và tầm thường.

Sự xem nhẹ tàn khốc

Điều khiến Sở Huyên cảm thấy nhói trong lòng không phải là sự đe dọa, mà là thái độ của Cơ Vô Song.

Trong vài giây ngắn ngủi khi đối mặt, Sở Huyên đã bộc lộ sát ý và bản lĩnh của một người từng vào sinh ra tử. Thế nhưng, trong đôi mắt của vị Thái tử kia, không có sự công nhận, không có sự thù địch, cũng chẳng có chút hứng thú nào. Đó là ánh mắt của một con rồng đang bay trên tầng mây, nhìn thấy một con kiến đang nỗ lực trèo lên ngọn cỏ.

Cơ Vô Song chỉ nhìn Sở Huyên như nhìn một sự vật thú vị thoáng qua, rồi gạt phăng đi, giống như việc hắn quan sát một đóa hoa dại bên đường – không đủ để hắn bận tâm dừng lại. Sự khinh miệt không lộ ra ngoài, chính sự phớt lờ hoàn toàn ấy mới là vũ khí sắc bén nhất, cắt đứt sự kiêu hãnh của bất kỳ kẻ nào.

"Hắn không coi mình là đối thủ..." Lâm Thanh Dao bước lên bên cạnh, bàn tay siết chặt lấy chuôi kiếm, giọng nói tràn đầy bất bình.

Sở Huyên không nói gì, đôi bàn tay giấu trong tay áo cuộn chặt lại, gân xanh nổi lên trên mu bàn tay. Cậu nhớ lại những ngày ở Thiên Ma Quan, những ngày luyện Trấn Ma Kim Thân đau đớn đến mức muốn chết đi sống lại. Cậu đã nghĩ mình đã đủ mạnh, đã bước vào hàng ngũ của những kẻ đứng đầu. Nhưng hôm nay, thực tế phũ phàng đã tát vào mặt cậu một cú thật đau.

Quyết tâm vươn tới đỉnh cao

Đêm đó, trong phủ khách của Thiên Vân Quận, Sở Huyên không hề chợp mắt.

Cậu ngồi giữa căn phòng trống, triệu hồi Bảng Võ Đạo lên trước mắt. Những dòng chữ xanh lục chạy dọc theo tầm mắt, thống kê lại toàn bộ sức mạnh hiện tại. Cậu đã đạt đến cảnh giới gần như tuyệt đối của một võ giả cấp quận, nhưng so với những gã khổng lồ tại Thiên Đô, cậu vẫn chỉ là một kẻ đang bò trên mặt đất.

"Chân Cương..." Sở Huyên lẩm bẩm, âm thanh như tiếng sắt thép va chạm.

Trong đầu cậu không hiện lên hình ảnh của Mặc Vô Sinh hay Tiêu Vân Hạc nữa. Hình ảnh duy nhất tồn tại lúc này là bóng lưng của Cơ Vô Song. Cậu không cảm thấy tự ti, ngược lại, trong huyết quản cậu, dòng máu của Trấn Ma Kim Thân đang sôi sục như muốn nổ tung.

Nếu kẻ khác nhìn cậu là con kiến, vậy cậu sẽ dùng nắm đấm này để đập tan bầu trời, để rồng cũng phải cúi đầu nhìn xuống.

Sở Huyên bắt đầu vận công. Luồng tà khí của Hắc Nhật Giáo từng bị cậu hấp thụ, luồng Huyết trì mà cậu từng tắm mình, tất cả được cậu ép buộc hòa quyện vào làm một. Đau đớn tái hiện, xương cốt cậu rạn nứt rồi lại tự hàn gắn với độ bền bỉ gấp bội.

"Thái tử thì sao? Thiên tài thì sao?"

Sở Huyên tự nhủ, ánh mắt vàng ròng rực sáng trong đêm tối, xuyên thấu qua vách tường hướng về phía hoàng cung xa xôi. "Bách Quận Võ Hội này sẽ là sàn đấu để ta chứng minh cho cả Đại Chu thấy, kẻ đang đứng trên đỉnh cao mới là con mồi, còn kẻ đang leo lên từ vực thẳm mới chính là thợ săn thực sự."

Cậu không cần sự công nhận của ai cả. Cậu chỉ cần sức mạnh. Một sức mạnh đủ để phá vỡ mọi quy luật, đủ để lật đổ mọi trật tự mà những kẻ như Cơ Vô Song đang áp đặt. Đêm ấy, trong phòng khách đơn sơ, một luồng quyền ý mới, cô đọng, tàn nhẫn và quyết liệt hơn bao giờ hết, đã bắt đầu thành hình. Sở Huyên không còn là một thiên tài muốn khẳng định mình, cậu đã trở thành một dã thú đang nhe nanh chờ đợi thời cơ để cắn xé vương quyền.

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.