Chương 73: Quỷ Triều
Chương 73: Quỷ Triều
Đêm đông phương Bắc đổ sụp xuống nhanh chóng như một bức màn hắc ám khổng lồ thấm đẫm máu tươi.
Khi tia sáng hoàng hôn nhợt nhạt cuối cùng tắt ngúm phía sau những đỉnh núi tuyết trập trùng, cả vòm trời của Thiên Ma Quan bỗng chốc triệt để chuyển sang một màu đỏ sậm âm u, dập dờn như máu loãng. Gió bấc rít gào buốt giá luồn qua những bức tường thành hắc thiết đổ nát, mang theo cái lạnh thấu xương và mùi rỉ sắt nồng nặc tột cùng.
U u u... u u u...
Làn sương mù màu tím đen dính dớp bỗng nhiên cuộn trào dữ dội từ phía thung lũng dốc đứng hoang vu ngoài biên cảnh. Sương mù đậm đặc đến mức nháy mắt đã che khuất hoàn toàn những ngọn núi đá xám xung quanh, biến cả khu vực phế tích Thiên Ma Quan thành một vùng không gian cô tịch, u ám đến rợn người.
ẦM ẦM ẦM rầm rầm!!!
Mặt đất phủ đầy tuyết máu dưới chân sáu mươi con người bỗng nhiên bắt đầu rung chuyển kịch liệt, dồn dập. Tiếng động cơ quan khổng lồ chuyển động dưới lòng đất kết hợp với những tiếng gầm rú đói khát, tợn dữ vang dội khắp vạn dặm sơn hà.
"Đến rồi! Là Quỷ Triều (Ghost Tide)!"
Gã tiểu đội trưởng sẹo rết Luyện Huyết sơ kỳ trợn trừng đôi mắt rớm mồ hôi lạnh, siết chặt đại đao gầm khẽ đầy vẻ kinh hoàng.
Từ trong sâu thẳm của làn sương mù màu tím đen dập dờn ngoài cổng thành sụp sụp, một cơn lũ màu xám xanh, dơ bẩn gớm ghiếc bùng phát phun trào ra ngoài xối xả.
Hàng vạn, hàng chục vạn con Tà Thi — những cái xác chết biết đi của bách tính thường dân và võ giả biên cảnh bị tà độc ăn mòn suốt mười năm qua — đang điên cuồng chồm lên bò trườn lao thẳng về phía phế tích thành trì với tốc độ nhanh như sấm sét.
Móng vuốt đen sẫm rực sáng ánh kịch độc axit của bọn chúng không ngừng cào cấu xuống tuyết đen rợn người, đôi mắt không còn con ngươi trợn trừng trắng dã rực sáng luồng tà quang đỏ ngầu đầy khát máu dưới ánh Huyết Nguyệt khổng lồ vừa nhô lên giữa trời.
Cơn lũ thịt thối cuồn cuộn dâng trào gào rú, mang theo luồng tà phong hôi thối ngọt lịm nuốt chửng vạn vật dã ngoại hoang tàn rỉ máu. Số lượng của bọn chúng ước chừng vượt quá hai ba vạn con, dày đặc như đàn kiến vỡ tổ, che kín cả khoảng không gian thung lũng phía Tây Bắc thành trì.
"Sở đại nhân! Trận địa phòng ngự của cổng thành đã sụp đổ hoàn toàn!"
Cố Trường Khanh sắc mặt nhợt nhạt, cắn răng lướt nhanh tới bên cạnh Sở Huyên, giọng nói vô cùng trầm trọng: "Chúng ta chỉ có vỏn vẹn năm mươi Trấn Ma Vệ! Nếu cưỡng ép đóng quân canh giữ tại khu vực cổng vòm hắc thạch đổ nát này để đối đầu trực diện với hai vạn Tà Thi kia... chỉ trong vòng nửa canh giờ, kình lực của năm mươi người chúng ta sẽ bị tiêu hao sạch sẽ, triệt để bị cơn lũ thịt thối kia nuốt chửng nát vụn xương sườn ngay tại chỗ!"
"Phải đó, Sở đại nhân! Xin hãy ra lệnh cho toàn quân thối lui vào sâu trong lòng địa đạo Nha môn phòng ngự!" Nhiều vị cựu binh Trấn Ma Vệ cũng bắt đầu dao động tinh thần hoang mang tột cùng dã ngoại.
Đối diện với cơn lũ Tà Thi gớm ghiếc đang gầm rú lao tới chỉ còn cách cổng thành chưa đầy ba trăm trượng dốc đứng dã ngoại hoang vu.
Sở Huyên vẫn sừng sững dắt đao Thanh Huyền đứng trước bức tường thành hắc thiết.
Tà áo xám sẫm nhuốm máu của cậu bay múa cuồng loạn dưới luồng tà phong Huyết Nguyệt gầm rú dữ dội. Đôi mắt đen kịt của cậu lúc này đột ngột mở bừng ra, triệt để chuyển sang một màu vàng kim rực rỡ lẫm liệt, tỏa ra luồng sát khí vô hạn ngạo nghệ vô địch tột đỉnh của vị Võ Thánh tương lai.
Linh giác nhạy bén của tu vi Trấn Ma Kim Thân sơ kỳ cùng hạt giống Trấn Ma Ý Cảnh và Bát Cực Chân Ý trong linh hồn cậu lúc này được vận hành đến cực hạn tối đa. Cậu nhạy bén nhìn thấu toàn bộ cấu trúc địa hình hiểm trở của phế tích Thiên Ma Quan dốc đứng dã ngoại hoang vắng.
"Thối lui vào địa đạo sao? Ngu xuẩn!"
Sở Huyên thản nhiên thốt ra một câu nói trầm ổn nhưng sắc bén vô cùng dội thẳng vào màng nhĩ của năm mươi vị cựu binh:
"Nếu chúng ta chui vào lòng đất địa đạo hẹp hòi, không gian xoay xở bị đóng băng hoàn toàn. Khi hai vạn Tà Thi điên cuồng tràn vào lấp đầy các lối đi, chúng ta sẽ triệt để biến thành những con ba ba trong rọ, không có đường lui, không có không gian khống chế kình lực, chỉ có con đường duy nhất là bị tà độc ăn mòn gặm nhấm tế bào chết thảm thại!"
"Chúng ta cũng tuyệt đối không được phép giữ thành!"
Cậu vung tay áo rộng chỉ thẳng về phía ba cái khe núi dốc đứng, nứt nẻ sụp sụp bao quanh chu vi phế tích thành chết:
"Lũ Tà Thi này tuy đông đảo vô biên, nhưng bọn chúng thực chất chỉ là những cái xác vô hồn, không có tư duy quân sự tinh vi, chỉ biết di chuyển theo bản năng đói khát và định vị của Huyết Nguyệt trên trời!"
"Tại một chiến trường quy mô lớn thế này, nếu các ngươi chỉ biết kết thành trận hình dày đặc đối đầu trực diện, đó là hành vi tự sát của kẻ yếu hèn!"
"Muốn đồ sát sạch sẽ hai vạn con quái vật kia với thương vong bằng không... Đêm nay, tất cả nghe lệnh ta: CHIA NHỎ QUÂN ĐỘI, DẪN DỤ PHÂN TÁN ooo!!!"
"Chia nhỏ quân đội sao?!"
Năm mươi vị cựu binh Trấn Ma Vệ nghe vậy liền khẽ rúng động kịch liệt, đồng loạt trợn tròn mắt kinh hoàng hoảng hốt nín thở.
Trong binh pháp Đại Chu vương triều, khi đối mặt với kẻ thù có số lượng áp đảo gấp trăm lần, quy tắc cốt lõi bắt buộc phải là tụ hội lực lượng, kết trận phòng ngự dày đặc để nương tựa lẫn nhau chống đỡ. Hành vi chủ động chia nhỏ lực lượng ra ngoài dã ngoại dốc đứng hoang vắng... chẳng khác nào tự tay dâng hiến từng miếng mồi ngon cho bầy quái vật nuốt chửng dễ dàng hơn!
"Sở huynh... chiến thuật này quá mức mạo hiểm!" Diệp Vô Song thương thủ dũng mãnh cũng khẽ cau mày nhíu chặt.
"Im miệng! Nghe ta giải thích!"
Sở Huyên đôi mắt vàng ròng rực sáng ánh nhãn quang sắc lẹm như đao cạo găm thẳng vào linh hồn mỗi người, giọng nói đanh thép dứt khoát vô cùng:
"Quy luật Huyết Nguyệt đã rõ: Bầy Tà Thi chỉ điên cuồng săn đuổi những ai ngửa đầu lên nhìn thẳng vào trăng máu khổng lồ trên trời để lại ấn ký tinh thần màu đỏ sậm!"
"Đêm nay, ta sẽ dùng chính đặc tính này để biến năm mươi người các ngươi thành những mồi nhử di động tinh vi nhất!"
Cậu sải bước tới trước tấm bản đồ địa hình đá xám khắc sâu trên mặt đất, nhanh chóng phân chia nhiệm vụ chiến thuật hoàn mỹ dứt khoát:
"Diệp Vô Song! Ngươi dẫn dắt mười lăm vị Trấn Ma Vệ có bộ pháp nhanh nhẹn nhất, lập tức ngửa đầu nhìn trăng để nhận ấn ký, sau đó vung hắc thương gầm rú chạy thần tốc về phía Khe Núi Gió Hú (Wind Whistling Ravine) ở phía Đông!"
"Cố Trường Khanh! Ngươi dẫn dắt mười lăm vị Trấn Ma Vệ tiếp theo, cũng nhận ấn ký Huyết Nguyệt, lập tức di chuyển bộ pháp dẫn dụ một cánh quân Tà Thi khác chạy về phía Thung Lũng Tuyết Lở (Avalanche Valley) ở phía Tây!"
"Hai cánh quân của các ngươi tuyệt đối không được phép đối công trực diện với bầy quái vật. Hãy lợi dụng địa hình vách đá hẹp hòi dốc đứng để kéo căng khoảng cách, cưỡng ép phân tán hai vạn Tà Thi khổng lồ kia thành hai dòng chảy mỏng manh rách rưới thảm thại!"
"Ninh Vũ! Ngươi cùng A Man dẫn dắt hai mươi vị Trấn Ma Vệ hạng nặng còn lại, mang theo toàn bộ mười hai tấm phù văn bạc 'Thiên Địa Khóa Tà Trận' cất giấu ẩn giấu nghiêm mật nhất tại chính giữa khu vực Đầm Lầy Đá Xám (Grey Stone Swamp) ở trung tâm thung lũng!"
Sở Huyên khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười thâm trầm đầy hiểm độc và tự tin vương đạo tột đỉnh:
"Đầm lầy đá xám kia địa hình sụt lún ẩm ướt, vách đá hai bên cao hơn mười trượng tạo thành một cái Cổ Họng Tử Thần khổng lồ chỉ rộng chưa đầy hai trượng dốc đứng!"
"Khi Diệp Vô Song và Cố Trường Khanh đã dẫn dụ phân tán thành công bầy quái vật dã ngoại, hai cánh quân của các ngươi sẽ lập tức vòng ngược trở lại, cưỡng ép lùa toàn bộ hai vạn Tà Thi mù lòa kia chui thẳng vào lòng cái cổ họng đầm lầy đá xám nứt nẻ kia cho ta!"
"Ninh Vũ lập tức kích hoạt khóa tà trận phong tỏa hoàn toàn tà khí, A Man vung đại chùy chặn họng cửa ra!"
"Còn ta và Lâm sư tỷ... sẽ đứng sừng sững trên đỉnh vách đá cao nhất... chính tay đập nát vụn vách núi tuyết ngàn năm, cưỡng ép chôn vùi hoàn toàn hai vạn con quái vật tà dị kia thành đống cát bụi hoang tàn tịnh hóa sạch sẽ dã ngoại hoang vu hoang hoải dốc đứng dã ngoại ooo!!!"
OÀNH MỘT TIẾNG!!!
Lời giải thích chiến thuật vô cùng táo bạo, điên cuồng nhưng lại hoàn mỹ nhịp nhàng đến mức không một kẽ hở của Sở Huyên giống như luồng hỏa diệm nóng rực xé toạc màn sương mù tím đen chết chóc của thành chết, dội thẳng một luồng chấn động tinh thần khổng lồ vào linh hồn năm mươi vị cựu binh.
Biến đặc tính nguyền rủa của Huyết Nguyệt thành công cụ điều khiển hướng di chuyển của hai vạn Tà Thi!
Lợi dụng địa hình thung lũng dốc đứng dã ngoại để phân tán lực lượng địch, rồi gom toàn bộ bọn chúng vào một cái bẫy tự nhiên khổng lồ để dùng sức mạnh vách núi tuyết chôn vùi hủy diệt sạch sẽ!
Tài năng chỉ huy quân sự thần cơ diệu toán, ngạo nghễ vương đạo và vô địch tột đỉnh thế này... quả thực vượt qua hoàn toàn phạm vi hiểu biết của tất cả các vị tướng lĩnh lão luyện nhất quận phủ bấy lâu nay!
"Sở đại nhân thần cơ diệu toán! Cửu Đội Trấn Ma Vệ xin thề chết sát cánh kề vai tuân theo mọi mệnh lệnh chỉ đạo của đại nhân ooo!"
Gã tiểu đội trưởng sẹo rết rực lửa chiến ý, dứt khoát buông đao dập đầu bái sâu sùng bái đầy run rẩy.
"Có gan cùng Sở huynh điên cuồng đồ sát vạn ma đêm nay ooo!" Diệp Vô Song, Cố Trường Khanh gầm rú hưng phấn tột tột đỉnh.
"HÀNH ĐỘNG DỨT KHOÁT CHO TA ooo!!!"
Sở Huyên quát lớn một tiếng như sấm nổ vang trời.
Hưu! Hưu! Hưu!
Đêm tối Huyết Nguyệt rực sáng dập dờn rỉ máu.
Trận đại quyết chiến sinh tử tàn khốc chính thức khai màn nhịp nhàng chỉ trong vòng một phần mười hơi thở.
Diệp Vô Song sải bước tiến lên đầu tiên. Thân hình gã giống như một con mãnh thú hoang dã bùng nổ lực lượng cực hạn, hai tay siết chặt cây hắc thiết đại thương, dứt khoát ngửa mặt lên nhìn thẳng vào vầng trăng máu khổng lồ giữa trời.
OONG!!!
Một đạo ấn ký tinh thần màu đỏ sậm rỉ máu nháy mắt bám chặt lên đỉnh đầu gã.
"Lũ chó súc sinh tà ma dơ bẩn! Ông nội các ngươi ở đây ooo! Cút tới đây nộp mạng ooo!"
Diệp Vô Song gầm rú điên cuồng, vung thương đâm chết ba con Tà Thi tuần tra, rồi dẫn dắt mười lăm vị Trấn Ma Vệ chạy thần tốc như sấm sét về phía Khe Núi Gió Hú ở phía Đông.
Cùng lúc đó, Cố Trường Khanh cũng bộc phát kình lực Luyện Cốt đỉnh phong, nhận ấn ký Huyết Nguyệt, vung bảo kiếm gãy nát chém ra hàng vạn vệt kiếm khí Vân Phong Trảm, thành công thu hút một cánh quân Tà Thi khổng lồ khác tháo chạy thoi thóp về phía Thung Lũng Tuyết Lở ở phía Tây.
"GÀO OOO!!!"
"HÚ UU!!!"
Hai cánh quân Tà Thi khổng lồ — mỗi cánh hơn một vạn con quái vật da bọc xương màu xám xanh rỉ máu — nhìn thấy ấn ký Huyết Nguyệt dắt trên người hai nhóm thiên tài trẻ tuổi, bỗng chốc phát ra những tiếng gầm rú đói khát dữ dội tột cùng. Bọn chúng hoàn toàn bỏ qua khu vực phế tích Thiên Ma Quan hoang tàn, dẫm lên xác của nhau điên cuồng tràn về hai phía Đông Tây dã ngoại dốc đứng hoang vu dã ngoại hoang hoải dốc đứng.
Chiến thuật dẫn dụ phân tán của Sở Huyên đã bước đầu gặt hái thành công hoàn mỹ rực rỡ tuyệt đỉnh!
...
Một canh giờ sau, tại khu vực đầm lầy đá xám ở vị trí trung tâm thung lũng dốc đứng.
"Sắp tới rồi! Ninh Vũ muội muội! Chuẩn bị kích hoạt tà trận ooo!"
Từ hai bên khe núi hẹp hòi phía Đông và phía Tây, hai tiếng gầm rú quen thuộc bỗng nhiên đồng loạt vang dội dập dờn rỉ máu.
Diệp Vô Song cùng Cố Trường Khanh dẫn dắt hai tiểu đội Trấn Ma Vệ đang di chuyển bộ pháp dũng mãnh lướt vút lao ra ngoài ranh giới khe núi. Ngay phía sau lưng bọn họ, hai dòng lũ màu xám xanh gớm ghiếc dơ bẩn của hơn hai vạn con Tà Thi đang điên cuồng đuổi bám sát nút, khoảng cách chỉ còn chưa đầy mười trượng r rỉ máu tươi.
Ngay khoảnh khắc hai nhóm vừa mới phóng vọt ra ngoài khoảng đất trống đầm lầy.
Vút!
Sở Huyên sừng sững đứng trên đỉnh vách đá cao mười trượng khống chế toàn trường, cánh tay hắc thiết dứt khoát phất mạnh một chưởng xuống dưới đất:
"VÒNG NGƯỢC LẠI, LÙA BỌN CHÚNG VÀO CỔ HỌNG ooo!!!"
"RÕ!!!"
Diệp Vô Song và Cố Trường Khanh phối hợp nhịp nhàng hoàn mỹ cực hạn. Hai cánh quân nháy mắt đổi hướng bộ pháp gập một góc trăm tám mươi độ một cách cực kỳ nhanh chóng tinh vi, lách qua hai bên sườn vách đá, dứt khoát lùa toàn bộ hai vạn Tà Thi mù lòa đang lao tới chui thẳng vào bên trong cái cổ họng hẹp hòi của đầm lầy đá xám sụt lún rách nát!
"Aaa!!! Gào ooo!!!"
Hai vạn con Tà Thi do tốc độ lao đi quá nhanh, không thể dừng lại gân cốt gãy nát, thô bạo dẫm đạp lên nhau rơi rụng rào rào xuống lòng đầm lầy đá xám ẩm ướt bùn máu, chật vật mắc kẹt chặt chẽ chen chúc nhau giữa cái cổ họng chỉ rộng chưa đầy hai trượng dốc đứng dã ngoại hoang vu.
"Ninh Vũ! Kích hoạt trận pháp phù văn khóa tà trận cho ta ooo!" Sở Huyên quát lớn vang dội vang vọng.
Thiếu nữ bạch y đứng vững dưới vách đá, mười hai tấm phù văn bạc giữa những ngón tay thon thả bừng sáng rực rỡ linh lực bạc chói lòa tột đỉnh:
"Thiên địa vô cực, trấn ma khóa tà! Phù văn ngưng tụ... KHÓA TRẬN ooo!!!"
Vút! Vút! Vút!
Mười hai tấm phù văn bạc hóa thành mười hai luồng ánh sáng bạc khổng lồ lướt vút tới, cắm chặt vào mười hai góc của các vách đá thung lũng. Luồng linh lực bạc đan xen hoàn mỹ tạo thành một tấm lưới xích sắt bằng ánh sáng bạc khổng lồ bao phủ dày đặc che kín cả khoảng không gian đầm lầy, cưỡng ép đóng băng hoàn toàn tà khí và năng lượng tịnh hóa ăn mòn, không để cho một con Tà Thi nào có cơ hội phân tán thoát ra ngoài dã ngoại.
Ở cửa ra duy nhất của đầm lầy, gã khổng lồ A Man sừng sững đứng vững như một ngọn núi đá vững chãi, hai tay siết chặt Huyền Thiết Trọng Chùy nặng ba trăm cân rít gào dã tính:
"Con súc sinh nào dám nhúc nhích bước ra ngoài... ông nội nện nát sọ ooo!!!"
"Sở sư đệ! Thời cơ tối thượng tới rồi! Mau chôn vùi bọn chúng ooo!"
Lâm Thanh Dao khoác bạch y kề sát bên sườn Sở Huyên trên đỉnh vách đá cao nhất, trường kiếm vỏ đen xuất vỏ phát ra tiếng ngân vang lạnh buốt dồn dập rền rĩ dã ngoại hoang vu dốc đứng.
Sở Huyên đứng sừng sững bên rìa vách núi tuyết khổng lồ đang treo lơ lửng hàng vạn tấn tuyết đá ngàn năm dốc đứng.
Đôi mắt vàng ròng rực sáng hai vầng mặt trời vương đạo của cậu khóa chặt vào hai vạn Tà Thi đang bị mắc kẹt chặt chẽ gào rú điên cuồng thảm hại phía dưới lòng đầm lầy đá xám sụp sụp.
Cánh tay phải dưới lớp trường bào xám sẫm bỗng nhiên run lên một nhịp cực nhỏ bạo liệt dữ dội tột đỉnh. Dòng máu vàng ròng trong huyết quản cuồn cuộn dâng trào nóng bỏng sôi sục lên đỉnh đầu, ngưng tụ toàn bộ ý chí trấn ma tịnh hóa tối cao của Đệ Tam Trấn Ma Võ Thánh phối hợp với kình lực bạo liệt vạn cân của 《Bát Cực Trấn Ma Quyền》.
"Vách núi tuyết ngàn năm... ĐẬP NÁT CHO TA ooo!!!"
Sở Huyên gầm khẽ một tiếng đầy uy nghiêm.
Cậu bước lên một bước dài dứt khoát vung nắm đấm Trấn Ma Kim Thân rực sáng ánh vàng ròng rực rỡ đấm thẳng một quyền thô bạo nhất diệt thế nện trực diện lên trên thân vách núi đá xám ngàn năm đang treo lợp tuyết dày.
"Bát Cực Trấn Ma Quyền — KHAI THIÊN ĐẬP NÚI TIÊU MA ooo!!!"
BÙM MỘT TIẾNG KHỦNG KHIẾP CHẤN ĐỘNG TOÀN BỘ THIÊN ĐỊA SƠN HÀ VƯƠNG TRIỀU ĐẠI CHU ooo!!!
Cú đấm ba vạn cân lực lượng thô bạo của Sở Huyên chuẩn xác và tàn nhẫn oanh kích trực diện làm sụp sụp sụp đổ hoàn toàn cấu trúc vách núi đá xám khổng lồ dã ngoại.
ẦM ẦM ẦM rầm rầm rầm rầm rầm!!!
Toàn bộ vách núi tuyết cao hơn mười trượng treo hàng vạn tấn tuyết đá ngàn năm lập tức bị kình lực bạo liệt dứt khoát oanh kích nứt vỡ ra thành hàng vạn khe rãnh khổng lồ, rồi sụp đổ hoàn toàn, hóa thành một cơn lũ tuyết đá khổng lồ diệt thế cuồn cuộn đổ ập trực diện xuống dưới lòng đầm lầy đá xám nứt nẻ rỉ máu.
"Aaa!!! Gào ooo!!! Hú uu ooo!!!"
Hai vạn con Tà Thi gớm ghiếc dơ bẩn của Quỷ Triều dã ngoại chưa kịp phát ra tiếng thét thảm thiết cuối cùng, liền lập tức bị hàng vạn tấn tuyết đá và kình lực tịnh hóa "Trấn Ma Cương Kình" khổng lồ của Sở Huyên thô bạo nện thẳng xuống đỉnh đầu chôn vùi hoàn toàn sạch sẽ sâu hoắm dưới đáy thung lũng đá xám nứt nẻ rách nát.
Tuyết đá ngập tràn bao phủ phẳng phiu hoàn mỹ cả cái khu vực đầm lầy đá xám rộng lớn trong nháy mắt bốc khói ăn mòn tịnh hóa hoàn toàn sạch sẽ, biến cả cái cấm địa thành một vùng đất trắng xóa thanh khiết, không một vết máu tươi, không một chút xương dăm hay tà khí dơ bẩn nào còn sót lại dã ngoại dốc đứng hoang vắng!
Hai vạn con Tà Thi diệt thế... bị Sở Huyên dùng chiến thuật quân sự đỉnh cao chỉ trong vòng một nhịp thở chôn vùi hủy diệt sạch sẽ hoàn toàn với thương vong bằng không!
【Thông báo: Tiêu diệt Quỷ Triều hai vạn Tà Thi thành công! Thu hoạch 15 điểm Tinh Hoa Tà Dị cấp cao!】
Bảng Võ Đạo khẽ nhấp nháy sướng khoái trong tâm trí Sở Huyên, báo hiệu tài nguyên thăng tiến của cậu đã chính thức hoàn thành dồi dào bồi bổ sâu sắc tột đỉnh!
Ánh nắng sớm mai rực rỡ của ngày mới khẽ rọi xuống đống tuyết đá trắng xóa phẳng phiu của thung lũng Huyết Hà Trấn hoang tàn rỉ máu dã ngoại dốc đứng.
Năm mươi vị Trấn Ma Vệ cựu binh tinh nhuệ của Đội số 9 đứng lặng nhìn chằm chằm vào khoảng đầm lầy đá xám phẳng phiu sạch sẽ dưới chân vách núi sụp sụp, ai nấy đều run rẩy bần bật kịch liệt, đôi mắt trợn tròn ngập tràn sự choáng ngợp, kính sùng sùng bái đầy run rẩy và tự hào tột cùng chưa từng có kể từ khi bái nhập võ đạo đến nay.
Bọn họ đã chiến thắng!
Một trận chiến vĩ đại quy mô quân đoàn thực thụ tiêu diệt hai vạn tà ma dã ngoại mà không mất một binh một chốt nào (zero casualties) dưới sự chỉ huy quân sự thần cơ diệu toán của vị Đội trưởng trẻ tuổi vương đạo Sở Huyên!
Gã tiểu đội trưởng sẹo rết Luyện Huyết sơ kỳ dứt khoát buông đao quỳ rập sụp hai đầu gối xuống đống nền đá tuyết trước mặt Sở Huyên dập đầu bái sâu sùng bái đầy run rẩy xối xả:
"Sở đại nhân thần cơ diệu toán! Chiến thuật vương đạo vô địch thiên hạ ooo! Cửu Đội Trấn Ma Vệ xin thề chết bám sát sau lưng đại nhân chém phế vạn tà ma dã ngoại ooo!"
"QUÂN ĐOÀN TRẤN MA SỐ 9 XIN THỀ CHẾT SÁT CÁNH KỀ VAI SỞ ĐỘI TRƯỞNG VÔ ĐỊCH ooo!!!"
Năm mươi tiếng hô vang dội như sấm nổ đồng loạt vang lên, chấn động cả vòm trời đất biên cảnh Thiên Ma Quan hoang vu, chính thức ghi dấu ấn chiến công quân sự vĩ đại đầu tiên của Sở Huyên trên con đường trở thành Nhân Gian Võ Thánh tối cao vương triều Đại Chu!
Sở Huyên sừng sững dắt đao Thanh Huyền đứng trên đỉnh vách đá cao nhất dưới ánh nắng sớm mai rực rỡ dã ngoại dốc đứng.
Tà áo xám sẫm nhuốm máu bay múa cuồng loạn dưới luồng tà phong đêm đông dã ngoại hoang vu rít gào dữ dội. Cậu cúi đầu nhìn xuống Bảng Võ Đạo trong tâm trí, nhấp nháy sướng khoái: