Chương 2: Sỉ Nhục Trên Tuyết, Bảng Võ Đạo Khởi Động

10 phút đọc
1,919 từ
4 lượt xem

Chương 2: Sỉ Nhục Trên Tuyết, Bảng Võ Đạo Khởi Động

Sáng sớm hôm sau, khi tiếng chuông đồng của võ quán vang lên năm tiếng phá tan màn sương mù lạnh lẽo, Sở Huyên đã bật dậy từ đống rơm khô.

Toàn thân cậu đau nhức như bị xe ngựa nghiến qua, vết thương ở lồng ngực do cú đá của Tiền chưởng quỹ hôm qua vẫn âm ỉ nhói lên. Thế nhưng, cậu không dám chậm trễ dù chỉ một giây. Ở một nơi như Trấn Viễn Võ Quán, phế vật không có giá trị, và kẻ lười biếng thì chỉ có con đường chết cóng ngoài đường.

Sở Huyên vội vã khoác lên mình chiếc áo vải thô, cầm lấy cây chổi tre cao hơn đầu người, bước ra ngoài bãi tập chính của võ quán.

Cánh cửa mở ra, một luồng gió bấc ùa vào mặt khiến cậu không tự chủ được mà rùng mình. Trên bãi tập rộng lớn bằng đá xanh, tuyết đêm qua đã phủ dày đến nửa cổ chân. Nhiệm vụ của Sở Huyên hôm nay là phải quét sạch toàn bộ bãi tập này trước khi các đệ tử chính thức bắt đầu buổi tập sáng.

"Xoàn xoạt... xoàn xoạt..."

Tiếng chổi tre cọ xát trên nền đá lạnh vang lên đều đặn. Đôi bàn tay Sở Huyên nhanh chóng tê dại vì lạnh, nhưng cậu vẫn mím chặt môi, dồn hết sức lực đẩy từng lớp tuyết dày. Cậu biết, đây là cái giá phải trả để đổi lấy một chỗ trú ẩn an toàn và một bát cháo nóng mỗi ngày.

Khoảng nửa canh giờ sau, khi mặt trời rốt cuộc cũng nhô lên từ phía đông, tỏa ra những luồng sáng mờ nhạt không chút ấm áp, bãi tập đã được dọn sạch một nửa. Đúng lúc này, những tiếng bước chân rầm rập vang lên.

Một nhóm khoảng mười mấy đệ tử mặc võ phục màu xám tro, ngực thêu hai chữ "Trấn Viễn" bằng chỉ đỏ, kiêu dũng bước vào bãi tập. Đi đầu là một gã thanh niên vạm vỡ, mặt đầy tàn nhang, đôi mắt xếch ngược đầy vẻ cao ngạo. Gã tên là Vương Đạt, một đệ tử ngoại môn đã nhập quán được hai năm.

Nhìn thấy Sở Huyên đang lom khom quét tuyết, Vương Đạt nhướng mày, cố ý dẫn cả nhóm đi qua phần sân mà Sở Huyên vừa quét sạch. Những đôi giày vải dày cộp nện xuống, mang theo bùn đất và tuyết bẩn vương vãi khắp nơi, triệt tiêu hoàn toàn công sức suốt nửa canh giờ qua của cậu.

Sở Huyên dừng chổi, đứng lặng im một bên, ánh mắt bình thản nhìn xuống mặt đất, không hề lộ ra một chút tức giận hay bất mãn nào. Cậu biết rất rõ, ở thế giới này, kẻ yếu bày tỏ sự tức giận chỉ tự chuốc lấy nhục nhã.

Sự bình tĩnh đến kỳ lạ của Sở Huyên không những không làm Vương Đạt hài lòng, ngược lại còn khiến gã cảm thấy bị phớt lờ. Gã đứng khựng lại, hất hàm nhìn Sở Huyên, cười khẩy:

"Ồ, đây chẳng phải là con chó suýt chết đói được Quán chủ nhặt về hôm qua sao? Nghe nói Lưu quản sự kiểm tra căn cốt của ngươi, nói ngươi là phế vật vạn năm có một?"

Các đệ tử xung quanh lập tức rộ lên những tiếng cười cợt nhả:

"Vương sư huynh nói đùa rồi, loại rác rưởi này làm sao so sánh được với chó? Chó của võ quán chúng ta mỗi ngày còn được ăn thịt để rèn luyện nanh vuốt đấy!"

"Nhìn cái bộ dạng gầy gò như bộ xương khô kia kìa, phỏng chừng gánh một thùng nước cũng gãy lưng."

Vương Đạt bước tới một bước, dùng mũi giày gõ gõ vào cán chổi của Sở Huyên, khinh bỉ nói: "Tiểu tử, nhớ kỹ thân phận của ngươi. Ngươi là kẻ có căn cốt thấp nhất cái võ quán này, cũng là kẻ hèn mọn nhất phủ Thanh Hà. Đừng có mơ tưởng xa vời. Loại người như ngươi, sống cả đời cũng chỉ luyện được quyền pháp cơ bản để phòng thân, mà cũng chưa chắc đã luyện nổi! Ngoan ngoãn làm tạp dịch quét rác cả đời đi!"

Đối mặt với những lời lăng mạ chói tai, Sở Huyên vẫn cúi đầu, giọng nói khàn khàn nhưng vô cùng bình tĩnh: "Sư huynh dạy bảo rất đúng. Tiểu nhân tự biết thân phận, chỉ cầu một miếng cơm manh áo để sống qua ngày."

Nhìn thấy thái độ "nhẫn nhục chịu đựng" của Sở Huyên, Vương Đạt cảm thấy vô vị. Gã hừ lạnh một tiếng, nhổ một bãi nước bọt xuống đống tuyết bên cạnh chân Sở Huyên, rồi quay người hét lớn với nhóm đệ tử:

"Tất cả tập hợp! Hôm nay chúng ta ôn tập Bát Cực Quyền!"

"Rõ!"

Nhóm đệ tử nhanh chóng tản ra, đứng thành hàng lối chỉnh tề trên bãi tập. Vương Đạt đứng ở phía trước, bắt đầu đi quyền.

"Bát Cực Quyền, lấy cương mãnh làm đầu, phát lực từ gót chân, truyền lên hông, phát ra ở nắm đấm! Động tác phải nhanh, chuẩn, tàn nhẫn!"

Vương Đạt hét lớn, sau đó đấm ra một quyền.

Vút!

Một tiếng gió rít nho nhỏ vang lên. Quyền pháp của gã tuy chưa đạt đến mức sinh ra kình lực thực sự, nhưng hổ hổ sinh uy, chiêu thức rõ ràng, dứt khoát.

Ở góc sân, Sở Huyên vừa chậm rãi quét tuyết, vừa lặng lẽ quan sát. Đôi mắt cậu tựa như một chiếc gương, phản chiếu và ghi chép lại từng động tác, từng nhịp thở, cách xoay hông và chuyển trọng tâm của Vương Đạt. Tuy tư chất cơ thể của cậu cực kém, nhưng nhãn lực và khả năng tập trung của cậu lại nhạy bén một cách dị thường.

Chính vào lúc này, một bóng người thanh mảnh từ phía hậu viện bước ra, đi ngang qua bãi tập.

Đó là một thiếu nữ khoảng mười sáu, mười bảy tuổi. Nàng mặc một bộ võ phục màu trắng tuyết, mái tóc đen dài được buộc gọn gàng bằng một dải lụa xanh. Gương mặt nàng thanh tú, tuyệt mỹ nhưng lại lạnh lùng như băng tuyết ngàn năm, đôi mắt trong vắt tựa hồ nước mùa thu nhưng sâu thẳm không thấy đáy. Bên hông nàng đeo một thanh trường kiếm vỏ đen cổ kính.

Sự xuất hiện của nàng khiến toàn bộ bãi tập đang ồn ào bỗng chốc im bặt. Ngay cả Vương Đạt cũng vội vàng thu quyền, đứng thẳng người, trong mắt hiện lên vẻ vừa tôn kính vừa kiêng dè sâu sắc.

Lâm Thanh Dao — thiên tài kiệt xuất nhất của Trấn Viễn Võ Quán, đệ tử chân truyền của Quán chủ Trần Thiết Sơn. Nghe đồn nàng tuy tuổi còn nhỏ nhưng đã chạm tới ranh giới của "Luyện Huyết", kiếm pháp xuất thần nhập hóa, là người mà ngay cả các đại sư huynh nội môn cũng không dám tùy tiện đắc tội.

Lâm Thanh Dao không thèm liếc nhìn nhóm của Vương Đạt lấy một cái, bước chân của nàng nhẹ nhàng, dẫm lên tuyết mà gần như không để lại dấu vết. Thế nhưng, khi đi ngang qua góc sân, ánh mắt nàng vô tình lướt qua Sở Huyên.

Nàng hơi khựng lại một nhịp.

Bởi vì nàng nhận ra, mặc dù thiếu niên tạp dịch này đang cúi đầu quét tuyết, nhưng nhịp thở của cậu lại cực kỳ ổn định, khớp xương vai và hông khẽ chuyển động một cách rất tự nhiên theo nhịp điệu quyền pháp mà Vương Đạt vừa biểu diễn. Đặc biệt là ánh mắt của cậu — tuy nhìn xuống đất nhưng sâu trong con ngươi lại tràn đầy sự tính toán, phân tích, hoàn toàn không có vẻ gì là của một kẻ cam chịu số phận.

"Thú vị." Lâm Thanh Dao thầm nghĩ trong lòng, nhưng gương mặt nàng vẫn không biểu lộ chút cảm xúc nào, nhanh chóng lướt qua và đi ra phía cổng lớn võ quán. Nàng có nhiệm vụ quan trọng của phủ Thành Chủ, không có thời gian để tâm đến một tiểu tạp dịch.

Sở Huyên khẽ thở phào nhẹ nhõm khi bóng dáng màu trắng kia khuất dần. Cảm giác áp bách mà thiếu nữ kia mang lại quá lớn, giống như một thanh bảo kiếm chưa rút khỏi bao nhưng sát ý đã đông đặc cả không khí xung quanh.

Ngay khi bãi tập trở lại trạng thái luyện tập, trong đầu Sở Huyên bỗng vang lên một tiếng ong nhẹ. Tấm bảng vàng nhạt huyền bí một lần nữa hiện ra trước mắt cậu, nhưng lần này đã có sự thay đổi lớn.

BẢNG VÕ ĐẠO

 Chủ nhân: Sở Huyên

 Tuổi: 17

 Cảnh giới: Phế vật chưa nhập lưu (Huyết khí suy kiệt)

 Võ học:

 Bát Cực Quyền (Chưa nhập môn - 0/100) [+]

 Tinh Hoa Tà Dị: 0

 Điểm Tiềm Lực: 10 (Nhận được từ việc kích hoạt hệ thống lần đầu)

Nhìn thấy dấu cộng màu đỏ nhấp nháy bên cạnh 【Bát Cực Quyền】 và dòng chữ "Điểm Tiềm Lực: 10", tim Sở Huyên đập thình thịch liên hồi.

"Quả nhiên có thể thêm điểm!"

Cậu không chút do dự, dùng ý nghĩ tập trung vào dấu cộng [+] bên cạnh Bát Cực Quyền.

"Thêm 10 điểm tiềm lực vào Bát Cực Quyền!"

Oanh!

Một luồng luồng khí nóng rực đột ngột từ sâu trong óc Sở Huyên bùng phát, nhanh chóng lan tỏa khắp tứ chi bách hài. Đôi bàn tay vốn đang tê dại vì lạnh của cậu bỗng chốc trở nên ấm áp, máu trong huyết quản lưu thông nhanh hơn gấp đôi. Trong tâm trí cậu, vô số hình ảnh về việc luyện tập Bát Cực Quyền hiện lên một cách cực kỳ rõ ràng, giống như cậu đã đứng dưới mưa tuyết, ròng rã khổ luyện bộ quyền pháp này suốt nửa năm trời.

Mỗi một chiêu thức, từ "Lập Địa Thông Thiên Pháo" cho đến "Đỉnh Tâm Khuỷu", tất cả các tiểu tiết về cách phát lực, góc độ đấm, nhịp thở đều được khắc sâu vào xương tủy của cậu.

Bảng trạng thái lập tức thay đổi:

BẢNG VÕ ĐẠO

 Chủ nhân: Sở Huyên

 Cảnh giới: Phế vật chưa nhập lưu (Huyết khí bắt đầu ngưng tụ)

 Võ học:

 Bát Cực Quyền (Sơ học - 10/100)

 Điểm Tiềm Lực: 0

Sở Huyên nắm chặt tay lại, cậu cảm giác được một luồng sức mạnh nho nhỏ nhưng chân thật đang luân chuyển dưới làn da của mình. Cú đá đau nhói ở ngực hôm qua dường như cũng đã dịu đi rất nhiều nhờ luồng khí nóng vừa rồi.

Cậu ngẩng đầu nhìn về phía Vương Đạt đang kiêu ngạo chỉ tay năm ngón giữa bãi tập.

Vương Đạt luyện Bát Cực Quyền hai năm, phỏng chừng cũng chỉ ở mức độ "Sơ học" hoặc nhỉnh hơn một chút mà thôi. Mà bản thân cậu, chỉ trong một hơi thở, nhờ có 10 điểm tiềm lực ban đầu mà đã đuổi kịp tiến độ nửa năm khổ luyện của người khác.

"Căn cốt của ta quả thật là rác rưởi..." Khóe môi Sở Huyên khẽ cong lên một vòng cung lạnh lùng: "Nhưng có Bảng Võ Đạo ở đây, thiên tài hay phế vật... cũng chỉ là một ý niệm của ta mà thôi."

Cậu cúi đầu, tiếp tục công việc quét tuyết của mình, nhưng bước chân đã không còn nặng nề như trước, mà trở nên vững chãi, nhẹ nhàng và tràn đầy sinh khí.

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.