Chương 201: Cửa ải thứ nhất – Vấn Tâm
Chương 201: Cửa ải thứ nhất – Vấn Tâm
Khi cánh cổng cổ thành đóng lại sau lưng, một nghìn thiên kiêu ưu tú nhất Trung Châu bỗng cảm thấy toàn bộ linh lực trong cơ thể như bị phong ấn hoàn toàn. Trước mắt họ không phải là cung điện vàng son, mà là một con đường đá hun hút, mờ mịt trong sương mù, kéo dài đến vô tận.
Đây là "Cửa ải Vấn Tâm". Không có kẻ địch, không có đao kiếm, chỉ có chính bản thân mình. Sở Huyên vừa đặt chân lên con đường ấy, thế giới xung quanh bỗng chốc đảo lộn. Hắn thấy mình quay trở lại những ngày đầu tiên tại võ quán nhỏ ở Đại Chu, thân hình gầy gò, bị đám công tử thế gia chế giễu và đánh đập đến tàn tạ.
Một giọng nói trầm hùng, mang theo uy áp của thượng cổ, vang vọng trong tâm trí hắn: "Sở Huyên, con đường võ đạo phía trước đầy máu và nước mắt. Nếu được làm lại, ngươi có chọn con đường này không? Nếu ngươi từ bỏ, ngươi sẽ có một cuộc đời an yên, không đau đớn, không mất mát."
Hình ảnh cha hắn, sự hy sinh của các đồng đội, những kẻ đã ngã xuống... tất cả ùa về như một cơn bão. Sở Huyên nhìn thẳng vào hư không, ánh mắt hắn chưa bao giờ sắc bén đến thế: "Ta không cần làm lại. Những gì ta đã trải qua, những người ta đã mất, chính là một phần của ta. Nếu quay lại để sống một cuộc đời vô nghĩa, thì ta thà chết còn hơn. Ta không cần làm lại, ta chỉ cần tiếp tục tiến lên!"
Ngay khi lời nói dứt khoát vang lên, ảo cảnh tan vỡ như bong bóng xà phòng. Con đường đá trước mặt bừng sáng. Sở Huyên là người đầu tiên đặt chân đến đích, khí chất trên người hắn bỗng trở nên thuần khiết và tĩnh lặng hơn bao giờ hết.