Chương 182: Trung Châu
Chương 182: Trung Châu
Sau hơn một tháng băng qua dãy Thiên Mang – dãy núi ngăn cách thế giới võ đạo hạ tầng và thượng tầng – đoàn người của Sở Huyên cuối cùng cũng đặt chân lên vùng đất được mệnh danh là tâm điểm của đại lục: Trung Châu.
Ngay khi bước qua khỏi màn sương mù vĩnh cửu của dãy Thiên Mang, cảnh tượng trước mắt khiến tất cả mọi người trong Trấn Ma Đội phải sững sờ. Đại Chu vốn đã rộng lớn, nhưng Trung Châu lại bao la đến mức không thể nhìn thấy điểm kết. Linh khí ở đây đậm đặc đến mức hóa thành sương mù mỏng, mỗi nhịp thở đều khiến người ta cảm thấy tu vi đang rục rịch thăng tiến.
Nhưng điều khiến họ kinh ngạc nhất là nền văn minh võ đạo tại đây. Trên bầu trời cao vút, những chiến hạm khổng lồ bằng gỗ thần và kim loại đen lướt đi trong mây, tỏa ra áp lực kinh khủng. Ở phía xa, một vị kiếm tu mặc áo bào trắng đứng trên một thanh trường kiếm khổng lồ, lao vút đi với tốc độ xé nát không gian. Một nhóm thể tu khác thì đang cùng nhau dùng sức mạnh cơ bắp để di chuyển cả một ngọn núi đá, nhằm dựng nên một căn cứ địa mới.
Mọi thứ đều vượt xa những gì Sở Huyên từng thấy. Ở đây, một võ giả cảnh giới Võ Tông chỉ được coi là kẻ mới vào đời, còn những đại năng giả cảnh giới cao hơn mới thực sự làm chủ bầu trời.
"Đại Chu..." Tiêu Dao lẩm bẩm, tay siết chặt lấy chiếc la bàn linh khí đang rung lên bần bật, "Chúng ta cứ ngỡ mình là thiên tài, nhưng ở đây, chúng ta chỉ là những kẻ bước ra từ một vùng đất hẻo lánh."
Sở Huyên không hề sợ hãi. Trái lại, trong lồng ngực hắn, ngọn lửa của sự khao khát càng bùng cháy mạnh mẽ. Hắn nhìn vào chiếc chìa khóa đang phát ra ánh sáng vàng kim nhàn nhạt trên cổ tay, ánh mắt rực lửa. Trung Châu rộng lớn, nhưng nó sẽ sớm biết đến cái tên Sở Huyên. Thế giới này không chỉ có thiên kiêu, mà còn có cả những quái vật thực thụ – và hắn đến đây để vượt qua tất cả.