Chương 83: Thành Cổ Dưới Lòng Đất
Chương 83: Thành Cổ Dưới Lòng Đất
Sau khi vượt qua Huyết Kiều, nhóm của Sở Huyên không hề đặt chân lên mặt đất bằng phẳng. Thay vào đó, họ rơi vào một đường hầm dốc đứng, dài hun hút, trượt xuống tận tâm địa của vực thẳm Huyết Uyên.
Khi ánh sáng từ những viên dạ minh châu trên tay Sở Huyên tỏa ra, tất cả mọi người đều sững sờ. Trước mắt họ không phải là những hang động đá vôi hay những đầm lầy chết chóc, mà là một thành trì khổng lồ rộng lớn đến mức không thể nhìn thấy điểm tận cùng.
Thành trì bị thời gian lãng quên
Dù nằm sâu trong lòng đất, nhưng không gian ở đây không hề thiếu không khí. Những trụ đá cao vút được chạm trổ tinh xảo chống đỡ cả vòm hang. Những dãy nhà, cung điện, và những quảng trường được xây dựng bằng một loại hợp kim kỳ lạ, không bị ăn mòn bởi thời gian.
Kiến trúc ở đây hoàn toàn khác biệt với vương triều Đại Chu. Những mái vòm cong vút, những đường nét mạnh mẽ nhưng đầy tính nghệ thuật, và những tượng thần kỳ quái mang gương mặt hung dữ đang trấn giữ khắp mọi ngả đường.
Sở Huyên dẫn đầu đoàn người đi qua những con đường vắng lặng. Cảm giác như thành trì này vừa mới bị bỏ hoang chỉ từ ngày hôm qua, mặc dù trên những bức tường đã phủ đầy bụi của hàng ngàn năm.
Bốn chữ trên cổng thành
Khi họ tiến đến cổng thành chính, nơi vòm cửa được làm bằng một khối đá hắc thạch khổng lồ, mọi người dừng bước. Tần Mặc – vị trận pháp sư thông thái – tiến lại gần, dùng tay lau đi lớp bụi dày đặc, để lộ ra bốn cổ tự cứng cáp, mang theo uy áp trấn áp linh hồn:
"TRẤN MA THÁNH THÀNH"
Bốn chữ này không chỉ là tên gọi, mà còn chứa đựng một loại "Ý" mạnh mẽ đến mức khiến những người có tu vi võ đạo thấp như Ninh Vũ cũng phải cảm thấy nghẹt thở.
"Trấn Ma Thánh Thành..." Sở Huyên lẩm bẩm, cảm giác được một sự kết nối kỳ lạ với nơi này. "Vậy ra, nơi chúng ta đang ở không phải là một hang động tà ma, mà là một pháo đài cuối cùng của một thời đại huy hoàng hơn."
Sự thật chấn động
Mọi người cùng nhau thảo luận trong sự kinh ngạc tột độ. Họ nhận ra một chân lý phũ phàng: nền văn minh võ đạo hiện tại mà Đại Chu đang tự hào thực chất chỉ là những tàn tích vụn vỡ của quá khứ.
Trong thành cổ này, những phù văn khắc trên tường không chỉ là trang trí, chúng là những sơ đồ điều khiển linh khí mà hiện nay không ai có thể hiểu được. Một vũ khí, một chiếc khiên được vứt bỏ bên vệ đường cũng có phẩm chất cao cấp hơn hẳn những bảo vật mà các cao thủ Trấn Ma Ti đang tranh giành kịch liệt.
"Nếu nơi này từng huy hoàng như thế, tại sao nó lại bị diệt vong?" Lâm Thanh Dao hỏi, ánh mắt đầy sự tôn kính xen lẫn hoang mang.
Sở Huyên không trả lời, cậu đưa tay chạm vào bức tượng một chiến binh đang cầm kiếm hướng về phía bóng tối. Cậu cảm nhận được sự hiện diện của hàng vạn linh hồn chiến binh vẫn đang kiên cường bảo vệ nơi này qua bao thế kỷ.
Sở Huyên hiểu rằng, hành trình này không còn đơn giản là tìm kiếm cha mẹ, mà là giải mã những mảnh ghép của một thời đại võ đạo vĩ đại đã bị Hắc Nhật Giáo và những thế lực tà ác cố tình xóa bỏ khỏi lịch sử. Họ không chỉ là những kẻ thám hiểm, họ là những người đầu tiên chạm tay vào di sản của các vị thần thời đại trước.
Bí mật của Trấn Ma Thánh Thành đang dần mở ra, và cùng với đó là một lời cảnh báo: thứ đã tiêu diệt được một nền văn minh huy hoàng như thế này, liệu có đang thức tỉnh một lần nữa không?