Chương 110: Thủ Đài Bất Bại

3 phút đọc
515 từ
4 lượt xem

Chương 110: Thủ Đài Bất Bại

Không gian tại trung tâm quảng trường Thiên Long đã biến thành một võ đài đẫm máu. Quy tắc rất đơn giản nhưng tàn khốc: Một nghìn thiên tài, chỉ lấy ba trăm. Cách duy nhất để khẳng định vị thế chính là "Thủ đài". Kẻ nào giữ vững võ đài trong một trăm hơi thở sẽ trực tiếp giành quyền đi tiếp.

Sở Huyên bước lên đài số chín. Cậu không chọn cách thăm dò, cũng không cần những lời tuyên bố đao to búa lớn. Cậu chỉ đứng đó, hai tay chắp sau lưng, ánh mắt vàng ròng tĩnh lặng như nước.

"Để ta tiễn ngươi xuống!"

Người đầu tiên lao lên là một thiên tài của quận Hắc Thủy, tay cầm thiết côn nặng nề. Hắn vung côn, không khí bị xé toạc rít lên từng hồi. Nhưng Sở Huyên thậm chí không cần nhìn, cậu chỉ hơi nghiêng người, nắm đấm tay phải vung lên đơn giản – một cú đấm thẳng.

Bùm!

Đối thủ bay ngược ra khỏi đài ngay trong hơi thở thứ hai.

Hơi thở thứ năm, một cao thủ dùng ám khí lao lên. Sở Huyên không hề né, luồng quyền ý tầng hai từ Trấn Ma Kim Thân bao bọc quanh cơ thể, những phi đao vừa chạm vào da thịt cậu đã gãy vụn thành bụi. Cậu bước tới, túm cổ áo đối thủ, nhẹ nhàng ném xuống như ném một bao tải rác.

Hơi thở thứ mười, hai mươi, ba mươi...

Càng đánh, Sở Huyên càng thể hiện sự áp đảo tuyệt đối. Cậu không sử dụng bất kỳ chiêu thức hoa mỹ nào. Cậu dùng chính thực lực thuần túy, dùng sự phản xạ và sức mạnh thể chất đã đạt đến cực hạn để nghiền nát mọi kẻ thách thức.

Đám đông bên dưới bắt đầu xôn xao. Mười, mười lăm, rồi đến hai mươi kẻ bại dưới tay Sở Huyên. Không một ai trong số họ có thể ép cậu lùi lại dù chỉ nửa bước. Mỗi cú đấm của Sở Huyên là một sự kết thúc, một lời khẳng định không thể tranh cãi.

Một hơi thở, một đối thủ.

"Kẻ này là quái vật à?" Một thiên tài khác đang chờ đợi dưới đài kinh hãi thốt lên.

Sở Huyên đứng trên đài, mồ hôi không hề nhỏ giọt, hơi thở đều đặn như lúc mới bắt đầu. Ánh mắt cậu hướng về phía những kẻ đang chần chừ dưới đài, giọng nói vang vọng khắp quảng trường: "Ai muốn lên, cứ lên. Ta không có cả ngày để chờ đợi."

Sự tự tin đó không phải là sự ngạo mạn, đó là sự khinh miệt đối với những kẻ không đủ tư cách đứng cùng hàng ngũ với cậu. Mười hơi thở cuối cùng trôi qua trong sự im lặng của cả võ đài. Mười sáu, mười bảy, mười tám... hai mươi thiên tài đã bị loại bỏ. Sở Huyên không chỉ thủ đài, cậu đã biến võ đài của mình thành một khu vực cấm địa mà không một ai dám đặt chân lên nữa.

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.