Chương 78: Đấu Trí
Chương 78: Đấu Trí
Triệu Viễn là một kẻ cực kỳ tinh quái. Dù đối mặt với Sở Huyên, y vẫn bình thản phủ nhận mọi cáo buộc, ánh mắt không chút gợn sóng:
"Sở đội trưởng, ta biết ngài lập công lớn nên muốn tìm người đổ lỗi, nhưng vu khống Phó đội trưởng là tội chém đầu. Ngài có bằng chứng gì ngoài mấy thứ bột phấn vô căn cứ này?"
Quả nhiên, không có nhân chứng trực tiếp, việc phá trận và đốt kho lương được Triệu Viễn dàn dựng không kẽ hở. Sở Huyên không hề tức giận, chỉ mỉm cười, một nụ cười đầy ẩn ý khiến Triệu Viễn cảm thấy lạnh sống lưng.
"Được, nếu ngươi nói không phải, ta sẽ tin. Nhưng đêm nay, Trấn Ma Phù của cả quân đoàn sẽ được vận chuyển đến kho dự trữ mới. Hy vọng ngươi không làm phiền công việc này."
Đó là một cái bẫy. Triệu Viễn thừa biết Trấn Ma Phù là bảo vật sống còn của Thiên Ma Quan. Nếu không phá hủy chúng, y sẽ không thể đối mặt với kẻ đứng sau giật dây.
Đêm đó, gió rít từng hồi qua khe đá. Sở Huyên ẩn mình trong bóng tối, hơi thở hoàn toàn thu liễm.
Quả nhiên, khi ánh trăng bị mây đen che khuất, một bóng đen lẻn vào kho dự trữ mới. Triệu Viễn cực kỳ cẩn trọng, y dùng thủ pháp phá giải trận pháp cực kỳ chuyên nghiệp. Chỉ trong chớp mắt, phong ấn kho lương đã bị y vô hiệu hóa.
"Cuối cùng cũng xong..." Triệu Viễn thì thầm, bàn tay y chạm vào chiếc rương chứa Trấn Ma Phù.
"Ngươi đợi giây phút này lâu rồi đúng không?"
Giọng nói của Sở Huyên vang lên như từ hư không, lạnh lẽo và đầy sát khí. Ánh sáng vàng ròng từ quyền kình của cậu bùng nổ, soi sáng cả căn phòng. Triệu Viễn hoảng hồn, y không ngờ mình đã bị dẫn dụ vào một không gian đã bị phong tỏa hoàn toàn.
Trận chiến kết thúc nhanh chóng. Với Quyền Ý tầng hai, Sở Huyên dễ dàng chế ngự Triệu Viễn, bẻ gãy tay y trước khi y kịp dùng thuốc độc tự sát.
Nhưng trước khi Sở Huyên kịp thẩm vấn, Triệu Viễn đột nhiên gồng mình, cơ thể y bắt đầu phồng lên một cách dị thường – y đang thi triển cấm thuật để tự bạo!
Bùm!
Sở Huyên kịp thời tạo ra một lá chắn kim thân để ngăn cản dư chấn, nhưng không thể giữ mạng cho kẻ nội gián. Trước khi tan biến thành tro bụi, Triệu Viễn đột nhiên phá lên cười lớn, tiếng cười điên dại vang vọng khắp căn hầm:
"Sở Huyên! Ngươi tưởng ngươi thắng sao? Ngươi chẳng biết gì cả! Thiên Ma Quan này đã là một ngôi mộ hoang từ lâu rồi... Quan chủ... Quan chủ đã chết từ lâu rồi! Hahaha!"
Tiếng cười tắt ngấm, chỉ còn lại sự im lặng đến đáng sợ. Sở Huyên đứng lặng giữa căn phòng, đôi mắt vàng ròng lóe lên những tia suy tư phức tạp.
Quan chủ của Thiên Ma Quan – vị Võ tông thần bí chưa từng lộ diện – đã chết? Nếu đây là sự thật, thì ai đang đưa ra những chỉ thị chiến đấu suốt thời gian qua? Thiên Ma Quan hiện tại, rốt cuộc đang do ai thao túng?
Một tầng sương mù mới bao trùm lấy Sở Huyên, lớn hơn, sâu xa hơn bất cứ cuộc chiến nào cậu từng trải qua.