Chương 170: Quỷ thành

2 phút đọc
268 từ
4 lượt xem

Chương 170: Quỷ thành

Khi hoàng hôn vừa tắt, một hiện tượng kỳ quái xảy ra. Những tia sáng lập lòe xuất hiện trên đường phố, tiếng rao bán hàng, tiếng cười đùa trẻ thơ bỗng dưng vang vọng trở lại. Người dân Thành Thanh Vân từ trong các ngôi nhà bước ra, họ mỉm cười, trò chuyện, thực hiện các hoạt động thường ngày như thể chưa bao giờ có thảm kịch xảy ra.

Chu Liệt, với bản tính nóng nảy, định lao tới ngăn một người bán hàng rong đang mời chào mình, nhưng Sở Huyên nhanh chóng cản lại.

"Đừng chạm vào họ," Sở Huyên cảnh báo.

Để kiểm chứng, hắn ném một mảnh đá nhỏ về phía một ông lão đang gánh nước. Mảnh đá đi xuyên qua người ông lão như xuyên qua làn khói. Sở Huyên bước tới, dùng ngón tay chạm nhẹ vào vai một đứa trẻ đang chạy đuổi theo vòng quay. Ngay lập tức, hình ảnh đứa trẻ rung động dữ dội, gương mặt em nhăn nhúm lại rồi tan rã, thân thể hóa thành tro bụi theo chiều gió.

Cả thành chỉ là những tàn ảnh của thời gian, một cuộn phim cũ bị mắc kẹt và được phát lại trong sự đau đớn. Những "người dân" này không còn là con người, họ chỉ là những vệt ký ức còn sót lại khi thực thể của họ đã bị cưỡng ép rút đi. Cảnh tượng hàng vạn người chết tan thành tro bụi ngay trước mắt khiến Trấn Ma Đội cảm thấy một sự phẫn nộ lạnh lẽo đến tận xương tủy

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.