Chương 16: Mật Thất Dưới Lòng Núi
Chương 16: Mật Thất Dưới Lòng Núi
Gió tuyết ngoài dã ngoại vẫn gào rú liên hồi, nhưng sâu trong rừng thông sau núi của Trấn Viễn Võ Quán, không khí lại ngưng đọng một cách quỷ dị.
Sau khi gã sát thủ Hắc Nhật Giáo cắn độc tự sát, Sở Huyên không hề lãng phí thời gian. Cậu ngồi xổm xuống bên cạnh thi thể, dùng mũi đao khẽ gạt lớp tuyết xung quanh. Dưới nhãn quang sắc bén của Luyện Bì viên mãn, cậu phát hiện từ gót chân của gã sát thủ rỉ ra một thứ bột màu đen xám rất nhạt.
"Đây là Dạ Hành Lân Phấn." Lâm Thanh Dao tiến lại gần, khẽ lẩm nhẩm: "Một loại bột phản quang cực nhẹ thường được các tử sĩ dùng để đánh dấu lối rút lui trong đêm tối. Người thường không thể nhìn thấy, nhưng đối với những người tu luyện nhãn lực như chúng ta..."
"Có thể nhìn thấy rất rõ." Sở Huyên đứng dậy, ánh mắt chiếu thẳng vào những vệt sáng lân tinh mờ nhạt kéo dài dọc theo triền dốc đá hướng về phía vách núi phía sau võ quán.
Hai người nhìn nhau, không cần nói một lời, lập tức thi triển thân pháp lướt đi trong bóng tối. Họ như hai bóng ma, không tiếng động bám theo dấu vết tà ác kia.
Vệt lân phấn dẫn họ trở lại đúng khu vực hậu sơn của Trấn Viễn Võ Quán, nhưng lại dừng lại trước một vách đá thẳng đứng, bị che phủ bởi những dây leo khô héo bám đầy băng giá.
Sở Huyên bước tới, vươn bàn tay hắc thiết gạt nhẹ lớp dây leo dày cộp. Ngay sau đó, một khe nứt tự nhiên rộng khoảng hai người đi lọt hiện ra trước mắt. Ở rìa khe nứt, dấu vết lân phấn bám rất dày.
"Mật đạo nằm ngay sau núi." Sở Huyên hạ thấp giọng, đôi mắt híp lại: "Dưới chân võ quán vĩ đại lại ẩn giấu một cái hang tà dị thế này, Trần quán chủ quả thực đã bị che mắt quá sâu."
"Hoặc là... có kẻ trong võ quán đã cố tình che giấu nó." Lâm Thanh Dao nắm chặt chuôi kiếm vỏ đen, bước tiên phong đi vào trong khe nứt. Sở Huyên lẳng lặng bám sát phía sau, cơ thể dồn nén kình lực, sẵn sàng bộc phát bất cứ lúc nào.
Càng đi sâu vào trong lòng núi, cái lạnh buốt giá của mùa đông dần biến mất, thay vào đó là một bầu không khí ẩm ướt, nóng hầm hập một cách quái đản.
Mùi ngọt rữa, tanh tưởi của máu loãng trộn lẫn với mùi khét lẹt của hương tế đàn mỗi lúc một nồng nặc, xộc thẳng vào mũi khiến màng nhĩ hai người không tự chủ được mà ong lên nhè nhẹ.
Sau khi đi qua một đoạn dốc dài trơn trượt dốc xuống lòng đất, trước mắt họ đột ngột mở rộng.
Đó là một hang động ngầm khổng lồ nằm sâu dưới lòng núi.
Cảnh tượng hiện ra trước mắt khiến ngay cả một kẻ sắt đá, lạnh lùng như Sở Huyên cũng phải khựng lại một nhịp, da đầu hoàn toàn tê dại.
Bao trùm khắp hang động là một thứ ánh sáng màu đỏ sẫm, âm u phát ra từ những ngọn đuốc mỡ người được cắm dọc theo các vách đá. Trên những bức tường đá xám xịt, hàng vạn vệt máu khô đen kịt, loang lổ vẽ nên những bức tranh vẽ hình mặt trời đen quỷ dị, tởm lợm.
Dưới nền đất ẩm ướt, xương người trắng hếu chất thành những đống nhỏ như những ngọn đồi thu nhỏ. Có những bộ xương đã mục nát từ lâu, nhưng cũng có những bộ xương vẫn còn dính những thớ thịt đỏ hỏn, bốc mùi hôi thối nồng nặc.
Xung quanh hang động là mười mấy chiếc lồng sắt han rỉ khổng lồ treo lơ lửng bằng xích sắt. Bên trong lồng, có những bóng người khô quắt như xác ướp đang rũ rượi, không rõ còn sống hay đã chết.
Ở chính giữa hang động là một tế đàn cổ hình tròn, đúc bằng một thứ đá đen xám xù xì.
Trên mặt tế đàn khắc đầy những đường phù văn tà dị uốn lượn như những con giun đang bò trườn. Một cái bát đồng khổng lồ chứa đầy một thứ chất lỏng màu đỏ sẫm, đặc quánh đang không ngừng sủi bọt khí tăm tắp đặt ngay tâm tế đàn.
Xung quanh bát đồng, hàng chục chiếc bùa chú màu đen viết bằng mực máu rủ xuống, tỏa ra một luồng tà khí lạnh buốt đến thấu xương tủy.
"Trời ạ..." Lâm Thanh Dao khẽ che miệng, đôi mắt trong vắt run rẩy kịch liệt khi nhìn thấy những chiếc lồng sắt: "Bọn chúng... thực sự đã bắt nhốt và hiến tế đồng môn ở đây suốt nhiều năm qua."
Sở Huyên bước lại gần một vách đá nằm ngay phía sau tế đàn. Trên vách đá gồ ghề đó, có hàng chục cái tên được khắc bằng đao sắc bén, bên cạnh mỗi cái tên đều có một dấu gạch đỏ tươi như máu đã khô:
Lý Đại Hùng...
Trần Tiểu Nhị...
Trương Tam...
Vương Đạt...
Tiểu Lục...
Toàn bộ là tên của những đệ tử ngoại môn và tạp dịch đã mất tích của võ quán trong vòng ba năm qua!
"Hàng chục mạng người..." Sở Huyên sờ nhẹ lên nét chữ "Tiểu Lục" vẫn còn rất mới, ánh mắt cậu lạnh lùng tột độ: "Vương Đạt và Tiểu Lục đã bị đưa vào đây hiến tế. Triệu Hổ muốn dùng máu của họ để nuôi dưỡng tà lực trên tế đàn này."
"Đúng vậy, đây là 'Huyết Tế Trận' của Hắc Nhật Giáo." Lâm Thanh Dao bước tới bên tế đàn, giọng nói của nàng run lên vì phẫn nộ: "Bọn chúng dùng máu và tim của võ giả để ngưng tụ thành 'Huyết Đan', giúp cưỡng ép đột phá cảnh giới mà không sợ bị tẩu hỏa nhập ma. Triệu Hổ... gã đã điên rồi!"
Cộc... Cộc... Cộc...
Đột nhiên, từ phía mật đạo dẫn vào hang động, tiếng bước chân nặng nề, đều đặn vang lên từ xa.
Tiếng bước chân kèm theo tiếng xích sắt va chạm loảng xoảng rợn người kéo lê dưới đất.
Sở Huyên biến sắc. Nhờ thính giác nhạy bén, cậu lập tức nhận ra nhịp bước chân quen thuộc này.
Là Triệu Hổ!
"Có người đến! Mau trốn!" Sở Huyên thấp giọng quát nhẹ.
Cậu nhanh như chớp chộp lấy cổ tay Lâm Thanh Dao, kéo nàng lách vào bóng tối của một khe đá hẹp, khuất sau một khóm xích sắt khổng lồ dùng để treo lồng sắt ngay bên rìa hang động. Hai người áp sát cơ thể vào nhau trong không gian chật hẹp, nín thở tuyệt đối.
Sở Huyên vận hành khí huyết, khống chế nhịp tim đập xuống mức thấp nhất, đồng thời dùng một tay ôm nhẹ lấy eo Lâm Thanh Dao để giúp nàng giữ thăng bằng ổn định hơi thở. Lâm Thanh Dao khẽ run lên một nhịp khi tiếp xúc thân mật, nhưng nàng nhanh chóng hiểu ý, nhắm mắt lại vận chuyển kiếm ý hộ thể để triệt tiêu hoàn toàn hơi thở sống của mình.
Chỉ vài hơi thở sau.
Bóng dáng cao lớn của Triệu Hổ bước vào hang động ngầm.
Hôm nay gã không mặc võ phục của võ quán, mà khoác một bộ trường bào màu đen kịt thêu hình mặt trời đen rực rỡ bằng chỉ vàng — y phục cấp cao của Hắc Nhật Giáo. Gương mặt tuấn tú của gã lúc này không còn vẻ chính trực thường ngày, mà tràn ngập sự điên cuồng, cuồng tín và tàn độc.
Một tay gã xách một cái khay gỗ, trên khay đặt một trái tim người tươi rói vẫn còn đang khẽ co bóp nhè nhẹ trong vũng máu đỏ hỏn.
Đó chính là trái tim của Tiểu Lục vừa bị gã sát thủ đào đi ngoài thành!
Triệu Hổ sải bước đi thẳng đến trước tế đàn cổ đá đen. Gã thành kính quỳ rạp xuống đất, đặt khay đựng trái tim lên mặt tế đàn, rồi ngửa mặt lên trời, phát ra tiếng cười khàn khàn đầy thỏa mãn:
"Ha ha ha... Cuối cùng trái tim thứ mười hai cũng đã đủ! Hắc Nhật vĩnh hằng, bóng tối sắp sửa giáng lâm!"
Gã đứng dậy, vươn bàn tay bốc lấy trái tim tươi rói, thả thẳng vào trong cái bát đồng chứa đầy máu sủi bọt ở giữa tế đàn.
Xèo... xèo...
Ngay khoảnh khắc trái tim rơi vào bát đồng, toàn bộ phù văn tà dị khắc trên tế đàn bỗng nhiên bùng lên luồng ánh sáng màu đỏ sẫm quỷ dị, chớp nháy điên cuồng. Luồng tà khí cuồng bạo xông thẳng ra xung quanh, làm xích sắt trên các lồng treo va vào nhau kêu loảng xoảng rợn người.
Triệu Hổ nhắm mắt lại, tham lam hít hà luồng khí huyết tà ác bốc lên từ bát đồng. Gã tự lẩm bẩm một mình đầy vẻ đắc ý:
"Sở Huyên ơi Sở Huyên... Ngươi tưởng ngươi mạng lớn sống sót sau đao độc của Hắc Ngư thì có thể lật ngược thế cờ sao? Ngày mai tại Chánh điện, trước mặt tất cả trưởng lão và Quán chủ, thanh đoản đao dính máu của ngươi sẽ được trình lên. Sát thủ diệt khẩu Tiểu Lục cũng là người của ta. Ngươi... định sẵn phải chết để làm bàn đạp cho ta lên ngôi Quán chủ!"
Nói xong, Triệu Hổ cười lạnh một tiếng, quay người sải bước đi về phía một lối hầm tối khác nằm sâu sau tế đàn, hoàn toàn không phát hiện ra hai cặp mắt lạnh lùng đang nhìn chằm chằm vào gã từ trong khe đá tối tăm.
Trong bóng tối của khe đá, Sở Huyên khẽ siết chặt tay, khóe miệng nở một nụ cười thâm trầm tột độ:
"Triệu Hổ... ngày mai tại Chánh điện... kẻ phải chôn thây... chính là ngươi."