Chương 187: Bức họa của cha
Theo sự dẫn dắt của Tần Thương, Sở Huyên tiến vào sâu bên trong mật thất – nơi cất giữ những di vật quý giá nhất mà gia tộc họ Tần bảo vệ suốt hàng thiên niên kỷ. Trên bức tường đá âm u, một bức họa cổ xưa treo sừng sững, được bảo vệ bởi hàng chục lớp trận pháp phức tạp.
Trong bức họa, mười hai cường giả đang đứng sóng vai, khí thế như những vị thần hạ giới. Ở giữa họ, một người đàn ông với ánh mắt cương nghị, phong thái uy nghiêm không lẫn vào đâu được – chính là Sở Thiên Phong. Cha của hắn!
Dưới chân bức họa, những dòng chữ cổ được khắc bằng vàng ròng, vẫn sáng loáng dù đã qua hàng ngàn năm: "Đời thứ chín của Thủ Hộ Giả – Kế thừa ý chí của Trấn Ma Võ Thánh."
Sở Huyên cảm thấy đầu óc choáng váng. Không phải một kẻ vô danh, cha hắn là người kế thừa chính thức của một trong Mười Hai Võ Thánh vĩ đại. Hắn không chỉ là con của một người anh hùng, hắn là con của một vị thánh. Bức họa này chính là bằng chứng thép: Sở Thiên Phong không phải người bình thường, ông là người được chọn, và sứ mệnh của ông đã được chuyển giao cho hắn thông qua dòng máu này.
"Thiếu chủ," Tần Thương đứng sau lưng hắn, giọng nói kiên định, "Mười hai trái tim tà thần giờ đây đang rung động. Kẻ thù mà cha người đối đầu năm xưa đang dần hồi phục. Người đã sẵn sàng để tiếp nhận di sản mà ông ấy để lại chưa?"
Sở Huyên siết chặt nắm đấm, ánh mắt hắn nhìn xoáy vào hình ảnh cha mình trong tranh. Sự hoang mang đã tan biến, thay vào đó là một sự quyết tâm sắt đá. Con đường phía trước không còn là tìm kiếm câu trả lời, mà là hoàn thành nốt con đường mà cha hắn còn dang dở.