Chương 4: Lập Ước Trên Bãi Tập, Nhất Khớp Trùng Thiên

13 phút đọc
2,453 từ
4 lượt xem

Chương 4: Lập Ước Trên Bãi Tập, Nhất Khớp Trùng Thiên

Bình minh ngày thứ mười một.

Sương mù trên núi phía sau võ quán vẫn chưa tan hết, mặt đất đóng một lớp băng mỏng lấp lánh dưới ánh nắng sớm lạnh lẽo.

Sở Huyên đứng trước giếng nước ở hậu viện, múc một gáo nước lạnh dội thẳng từ đầu xuống. Nước giếng buốt giá tiếp xúc với làn da màu đồng cổ ấm nóng của cậu liền bốc lên một làn hơi nước mỏng. Cậu khẽ vận kình, cơ bắp toàn thân lập tức co thắt lại một cách hoàn mỹ, đem hơi lạnh triệt để gạt bỏ ra ngoài.

Sau một đêm củng cố, cậu đã hoàn toàn làm chủ được sức mạnh của Luyện Bì sơ kỳ.

Dù đã cố gắng mặc một bộ y phục tạp dịch rộng thùng thình để che giấu cơ thể dẻo dai mới có, nhưng khí chất thâm trầm, bước đi vững chãi và bờ vai rộng mở của cậu vẫn không thể nào che giấu được hoàn toàn. Một người trước đó còn đi đứng loạng choạng, nay mỗi bước chân đều vững như đóng đinh xuống đất, sự tương phản này quá mức rõ rệt đối với những người có nhãn lực.

Khi Sở Huyên vác chổi bước ra bãi tập ngoại môn, cậu lập tức cảm nhận được mười mấy ánh mắt dò xét, ghen ghét đổ dồn về phía mình.

Vương Đạt đứng giữa bãi tập, sắc mặt âm trầm như sắp vắt ra nước. Gã nhìn chằm chằm vào Sở Huyên, trong lòng dâng lên một nỗi bất an và đố kỵ khó tả. Mới chỉ mười ngày trước, tên tiểu tử này còn là một bộ xương khô sắp chết đói, ấy thế mà hôm nay đứng trước mặt gã, chiều cao của Sở Huyên dường như đã nhỉnh hơn một chút, làn da tái mét đã biến mất, thay vào đó là một thần thái sung mãn, khí huyết dồi dào.

"Mẹ kiếp, chẳng lẽ Quán chủ lén cho nó ăn đan dược?" Vương Đạt thầm rủa trong lòng. Gã luyện võ hai năm trầy da tróc vảy mới có chút thành tựu, làm sao chấp nhận được một tên tạp dịch phế vật đột nhiên thay da đổi thịt nhanh như vậy?

Đúng lúc này, từ phía cổng vòm của ngoại môn, một nhóm đệ tử khác bước vào. Đi đầu là một gã thanh niên khoảng mười chín tuổi, mặc võ phục tơ tằm màu xám đậm có viền bạc — biểu ký của đệ tử ưu tú ngoại môn.

Gã này tên là Tạ Kính.

Tạ Kính là thiên tài có tiếng ở ngoại môn, đã đạt đến Luyện Bì trung kỳ, huyết khí toàn thân cực kỳ thịnh vượng, nghe đồn chỉ còn nửa bước nữa là bước vào Luyện Cốt. Gã cũng chính là một trong những tay sai đắc lực của Đại sư huynh nội môn Triệu Hổ.

Thấy Tạ Kính đến, Vương Đạt lập tức đổi sắc mặt, khúm núm chạy lại đón đầu: "Tạ sư huynh! Ngài đến rồi. Hôm nay ngài có nhã hứng sang khu ngoại môn phía tây chỉ điểm sao?"

Tạ Kính chắp tay sau lưng, gương mặt hống hách khinh khỉnh gật đầu. Nhưng ánh mắt gã vừa lướt qua bãi tập liền khựng lại, dừng ngay trên người Sở Huyên đang lặng lẽ quét tuyết ở góc sân.

Với tu vi Luyện Bì trung kỳ, Tạ Kính lập tức nhận ra nhịp thở của Sở Huyên sâu và dài một cách bất thường, gân cốt dưới lớp áo thô kia ẩn chứa một sự dẻo dai đáng kinh ngạc.

"Tiểu tử kia là ai?" Tạ Kính híp mắt, trầm giọng hỏi.

Vương Đạt thấy vậy, trong lòng khẽ động, lập tức nảy ra một ý định độc ác. Gã ghé sát tai Tạ Kính, hạ thấp giọng đầy vẻ dèm pha: "Báo cáo Tạ sư huynh, đó là tên tạp dịch hoang dã mà Quán chủ nhặt về mười ngày trước. Gân cốt rác rưởi vạn năm có một. Nhưng không biết vì sao mấy ngày nay nó lén lén lút lút, hình như có người nhìn thấy nó ăn cắp dược liệu trong kho thuốc của võ quán để tẩm bổ cơ thể đấy ạ!"

"Ăn cắp dược liệu?" Đôi mày Tạ Kính dựng ngược lên. Đại Chu trọng võ, quy củ của võ quán cực kỳ nghiêm ngặt, tội trộm cắp dược liệu của võ quán nhẹ thì bị phế bỏ hai tay, nặng thì bị đánh chết ném ra bãi tha ma.

"Để ta kiểm tra thử." Tạ Kính cười lạnh một tiếng, sải bước đi thẳng về phía Sở Huyên.

Đám đệ tử ngoại môn xung quanh lập tức giãn ra, vẻ mặt đầy sự phấn khích và đùa cợt. Họ biết, tên tạp dịch xui xẻo này sắp tiêu đời rồi.

"Cạch."

Một chiếc giày bọc da thú dẫm lên cán chổi của Sở Huyên, lực đạo nặng nề khiến cán tre dày hai ngón tay lập tức nứt ra một đường dài.

Sở Huyên dừng động tác, ánh mắt bình thản ngẩng lên nhìn gã thanh niên trước mặt, không kiêu ngạo cũng không tự ti: "Sư huynh có việc gì chỉ giáo?"

"Chỉ giáo?" Tạ Kính cười khẩy, áp sát mặt lại gần Sở Huyên, luồng khí tức nóng bỏng của Luyện Bì trung kỳ áp chế xuống: "Nghe nói ngươi bẩm sinh là một phế vật gân cốt u ám, thế nhưng hôm nay khí huyết lại dồi dào thế này? Nói! Ngươi đã ăn trộm thứ thuốc gì trong kho?"

Sở Huyên thầm lạnh lùng trong lòng. Đổ oan ăn trộm? Chiêu trò này tuy cũ kỹ nhưng lại vô cùng độc địa ở nơi này. Cậu cúi đầu, giọng nói đều đều: "Tiểu nhân ngày đêm quét dọn, không hề bước chân vào kho dược nửa bước. Sư huynh có thể hỏi Lưu quản sự làm chứng."

"Hừ, Lưu quản sự bận trăm công nghìn việc, rảnh rỗi đâu mà canh chừng một con chuột nhắt như ngươi?" Tạ Kính hất hàm, trong mắt lóe lên tia tàn độc: "Muốn chứng minh mình trong sạch? Rất đơn giản. Võ giả dùng thực lực để nói chuyện. Ta nghe Vương Đạt nói ngươi dạo này lén luyện quyền? Được, hôm nay ta cho ngươi một cơ hội."

Tạ Kính chỉ tay xuống nền đá xanh giữa bãi tập: "Ngươi và Vương Đạt tỷ thí một trận. Nếu ngươi có thể đỡ được ba chiêu của hắn mà không ngã, ta liền tin ngươi trong sạch, việc trộm dược liệu coi như bỏ qua. Nhưng..."

Khóe miệng Tạ Kính nhếch lên một nụ cười tàn nhẫn: "...Nếu ngươi thua, hoặc không dám đánh, chứng tỏ ngươi có tật giật mình. Ngươi phải bò qua háng tất cả đệ tử ngoại môn ở đây, rồi bò bằng bốn chân ra khỏi Trấn Viễn Võ Quán! Từ nay về sau, phế vật không được bôi nhọ danh tiếng võ quán!"

"Bò ra khỏi võ quán!"

"Tạ sư huynh anh minh!"

Đám đệ tử xung quanh hò hét, chế giễu phấn khích. Vương Đạt cũng đắc ý bước lên phía trước, bẻ khớp tay kêu răng rắc: "Sở Huyên, thế nào? Có gan thì tiếp chiêu của ta, bằng không thì quỳ xuống bò luôn đi cho rảnh nợ!"

Đứng ở hành lang lầu hai của khu nội viện nhìn xuống, có một bóng người trắng muốt đang đứng lặng im sau rèm trúc.

Lâm Thanh Dao hai tay khoanh trước ngực, thanh trường kiếm vỏ đen vẫn ôm sát bên sườn. Đôi mắt trong vắt của nàng khóa chặt vào Sở Huyên. Khác với đám đệ tử ngoại môn ngu muội, nhãn lực của nàng vô cùng sắc bén.

Nàng nhận thấy, đối mặt với sự ép buộc của Tạ Kính và Vương Đạt, cơ thể của Sở Huyên không hề có một chút run rẩy nào vì sợ hãi. Ngược lại, gót chân cậu khẽ bấm sâu xuống đất thông qua lớp giày vải mỏng, các nhóm cơ lớn ở bắp chân và hông đang ở trạng thái ngưng tụ kình lực hoàn hảo nhất.

"Chàng trai này... đang che giấu." Lâm Thanh Dao khẽ lẩm nhẩm. Nàng muốn xem thử, dưới áp lực này, cậu ta sẽ lựa chọn bộc lộ bao nhiêu phần thực lực.

Dưới bãi tập, Sở Huyên khẽ thở dài một tiếng. Cậu biết mình không thể tránh né. Nếu từ chối, Tạ Kính chắc chắn sẽ dùng danh nghĩa "bắt trộm" để trực tiếp phế bỏ cậu. Nhưng nếu thể hiện quá mạnh mẽ, cậu sẽ lọt vào tầm mắt của Triệu Hổ và các thế lực nội môn, điều đó không có lợi cho sự phát triển âm thầm của cậu lúc này.

"Chỉ đỡ ba chiêu?" Sở Huyên nhìn Vương Đạt, khẽ hỏi lại.

"Đúng vậy! Ba chiêu! Tiểu tử, hôm nay ta sẽ cho ngươi biết thế nào là võ giả thực sự!" Vương Đạt cười lớn, bước ra giữa sân tập, bày ra tư thế của Bát Cực Quyền.

"Được, ta nhận cược." Sở Huyên chậm rãi buông cây chổi tre đã nứt xuống tuyết.

Cậu bước từng bước một ra giữa sân đá xanh. Mỗi bước đi, cậu chủ động vận hành hô hấp để làm nhiễu loạn tần số đập của tim, khiến gương mặt lộ ra vẻ hơi tái nhợt và căng thẳng, tạo cho đối phương ảo giác cậu đang "cố tỏ ra bình tĩnh".

"Chết đi cho ta!"

Vương Đạt không đợi Sở Huyên đứng vững, gã đã nôn nóng lập công trước mặt Tạ Kính. Gã dậm mạnh chân, tuyết vụn bắn tung tóe, đấm ra một quyền mạnh mẽ hướng thẳng vào ngực Sở Huyên.

Vút!

Quyền phong mang theo lực đạo khoảng trăm cân, xé rách không khí. Chiêu này là "Lập Địa Thông Thiên Pháo", cực kỳ cương mãnh.

Lâm Thanh Dao ở trên lầu hai khẽ nhíu mày. Quyền này của Vương Đạt tuy mạnh nhưng sơ hở quá nhiều, hạ bàn không vững. Nếu là nàng, chỉ cần một cái nghiêng người nhẹ là có thể đâm xuyên họng gã. Nhưng Sở Huyên sẽ đối phó thế nào?

Sở Huyên đứng im không nhúc nhích. Cho đến khi nắm đấm của Vương Đạt chỉ còn cách ngực cậu nửa thước, cậu mới bất ngờ hành động.

Cậu không né tránh, mà hơi nghiêng vai, dùng chính bả vai của mình đón đỡ cú đấm của Vương Đạt. Đồng thời, chân phải cậu lùi lại một nửa bước, cơ bắp ở lưng khẽ gợn sóng để hóa giải và phân tán lực đạo xuống mặt đất.

Bùm!

Nắm đấm của Vương Đạt nện chặt vào vai Sở Huyên. Một tiếng động trầm đục vang lên.

Sở Huyên lảo đảo lùi lại ba bước, mặt lộ vẻ đau đớn, nhưng cơ thể vẫn đứng vững.

"Chiêu thứ nhất." Sở Huyên khàn giọng nói.

Vương Đạt biến sắc. Quyền vừa rồi gã đã dùng đến tám phần sức lực, vốn nghĩ sẽ đánh gãy xương vai của tên tạp dịch này, không ngờ đối phương chỉ lùi lại vài bước mà không hề có tiếng xương gãy vang lên.

"Mẹ kiếp! May mắn thôi! Chiêu thứ hai!"

Vương Đạt thẹn quá hóa giận, gã xoay người cực nhanh, mượn lực ly tâm thúc mạnh khuỷu tay về phía màng tang của Sở Huyên — "Đỉnh Tâm Khuỷu"! Chiêu này nếu trúng đích hoàn toàn có thể khiến người thường mất mạng ngay tại chỗ.

Sở Huyên ánh mắt lạnh lùng. Vương Đạt ra tay tàn độc như vậy, rõ ràng là muốn phế bỏ hoặc giết chết cậu.

Khi khuỷu tay của Vương Đạt lao đến, Sở Huyên đột ngột đưa hai tay lên đỡ. Cậu không dùng lực mạnh để đối kháng trực tiếp, mà dùng lòng bàn tay mềm mại khẽ vỗ vào khớp khuỷu tay gã, mượn lực đẩy nhẹ để làm chệch hướng tấn công của gã sang một bên, đồng thời tự bản thân mình mượn lực ngã nhào ra đất, lăn lộn hai vòng trên tuyết.

Rầm!

Cú thúc khuỷu tay của Vương Đạt hụt vào khoảng không, trọng tâm loạng choạng suýt ngã sấp mặt. Trong khi đó, Sở Huyên tuy lấm lem đầy tuyết và bùn đất, nhưng lập tức lồm cồm bò dậy, thở dốc:

"Chiêu thứ hai."

Lâm Thanh Dao đứng trên lầu cao, khóe môi khẽ cong lên một độ cong nhỏ khó có thể nhận ra: "Hóa kình mượn lực, diễn xuất rất giống. Nhưng động tác hóa kình vừa rồi... rõ ràng là kỹ thuật chỉ có ở cảnh giới Luyện Bì viên mãn mới làm được một cách trơn tru như thế."

Nàng đã nhìn ra, Sở Huyên đang hoàn toàn đùa giỡn với Vương Đạt.

"Súc sinh! Ta giết ngươi!" Vương Đạt điên cuồng gầm lên. Hai chiêu liên tiếp không hạ được một tên tạp dịch phế vật trước mặt Tạ Kính và đông đảo sư đệ khiến gã cảm thấy nhục nhã tột cùng.

Gã dồn hết huyết khí toàn thân, mặt đỏ gay lên như máu, hai tay chắp lại thành thế song đấm, dùng hết sức bình sinh nhảy chồm lên, nện thẳng xuống đầu Sở Huyên. Đây là chiêu sát thủ mạnh nhất của gã: "Thần Long Hiến Trảo"!

"Chết đi!"

Nhìn thấy Vương Đạt đã hoàn toàn mất đi lý trí, hạ bàn trống rỗng lộ ra sơ hở chết người, trong mắt Sở Huyên lóe lên một tia sáng lạnh buốt.

Cậu không muốn bộc lộ kình lực của Hắc Thiết Quyền, nhưng cậu sẽ cho Vương Đạt một bài học nhớ đời mà không ai có thể bắt bẻ được.

Khi hai nắm đấm của Vương Đạt nện xuống, Sở Huyên đột ngột cúi thấp người một cách xuất thần vào khoảng trống dưới nách gã. Bước chân cậu khẽ trượt, vai trái của cậu giống như một tảng đá ngầm nhô lên, vừa vặn va mạnh vào khớp xương hông đang mất đà của Vương Đạt.

Đồng thời, một ngón tay của Sở Huyên khẽ búng nhẹ vào một huyệt đạo dưới nách gã.

Rắc!

Một tiếng xương khớp trật ra cực kỳ giòn giã vang lên.

"Aaa!"

Vương Đạt thét lên một tiếng thảm thiết. Thân hình to béo của gã bay ngược ra sau, đập mạnh xuống đất, ôm lấy cánh tay phải và phần hông run rẩy bần bật, mồ hôi hột chảy ra như tắm. Cánh tay của gã đã bị trật khớp hoàn toàn, khớp hông cũng bị tổn thương nghiêm trọng.

Sở Huyên lùi lại vài bước, thở hổn hển, trên người đầy tuyết bẩn, bộ dạng cực kỳ chật vật nhưng ánh mắt lại vô cùng bình tĩnh nhìn về phía Tạ Kính:

"Tạ sư huynh, ba chiêu đã qua. Vương sư huynh tự mình trượt ngã trật khớp. Ván cược này... là tiểu nhân thắng đúng không?"

Trước
Sau

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.