Chương 59: Tân Binh Trấn Ma Ti

15 phút đọc
2,969 từ
4 lượt xem

Chương 59: Tân Binh Trấn Ma Ti

Dưới bóng hoàng hôn đỏ sẫm như máu đang dần lụi tàn nơi chân trời phương Bắc, đoàn người cưỡi Hắc Lân Mã chậm rãi bước qua cổng vòm bằng Hắc Thiết Tinh Thạch của Thiên Vân Quận Phủ.

Tiếng móng guốc sắt nện lên những phiến đá xám khổng lồ vang lên dồn dập, đều đặn. Dù dư âm chấn động từ "Thiên Vân Thần Chưởng" của phó quận chủ Thượng Quan Vô Cực vẫn còn lảng vảng trong hư không dưới dạng những luồng gió lộng mang theo mùi tịnh hóa thanh khiết, nhưng khi thực sự bước vào bên trong thành trì, Sở Huyên mới nhận ra cái gọi là "chiến trường thực sự" là như thế nào.

Bên trong thành không hề có cảnh tượng phồn hoa, ca múa mừng cảnh thái bình như trong tưởng tượng của những đệ tử võ quán biên thùy.

Nơi này san sát những tòa kiến trúc bằng đá hắc thạch kiên cố, xù xì, mái ngói cong vút nhưng mang một màu đen xám lạnh lẽo. Trên các con phố rộng mười trượng, hàng vạn võ giả mặc giáp hắc thiết nặng nề đang di chuyển vội vã. Gương mặt ai nấy đều thâm trầm, sắc sảo, dính đầy những vết sẹo rết rợn người do những trận chiến sinh tử dã ngoại cắn xé. Mùi rỉ sắt, mùi kịch độc ăn mòn nhẹ và mùi máu tươi dường như đã triệt để thấm sâu vào từng kẽ gạch nứt nẻ của thành trì này suốt trăm năm qua.

"Thiên Vân Quận Phủ là một cỗ máy chiến tranh khổng lồ." Lục Vô Nhai khẽ lên tiếng, giọng nói trầm hùng lạnh buốt vang vọng bên tai sáu vị thiên tài trẻ tuổi: "Ở đây không có bách tính thường dân an nhàn, chín mươi phần trăm cư dân trong thành đều là võ giả, đệ tử thế gia, hoặc là thân quyến của những Trấn Ma Sứ đã ngã xuống dã ngoại."

Y thúc ngựa rẽ vào một con đường dốc thẳng dẫn lên một ngọn đồi đá hắc thạch sừng sững nằm ở phía Đông thành trì.

Phía trên đỉnh đồi, một quần thể cung điện khổng lồ bao phủ bởi những màn sương mù màu bạc rực rỡ hiện ra. Đó chính là Trấn Ma Doanh (Demon-Suppressing Camp) — tổng đàn đầu não của Trấn Ma Ti tại Thiên Vân Quận.

Sau khi bàn giao tọa kỵ Hắc Lân Mã cho các tạp dịch, Sở Huyên cùng nhóm năm người Lâm Thanh Dao, A Man, Cố Trường Khanh, Diệp Vô Song và Ninh Vũ được Lục Vô Nhai dẫn thẳng vào bên trong Công Huân Điện (Merit Hall) — tòa đại điện lớn nhất, nằm ở vị trí trung tâm của Trấn Ma Doanh.

Gian đại điện rộng hơn trăm trượng, được dựng lên từ những cây cột đá cẩm thạch đen khổng lồ cao vút che kín cả vòm trời. Trên các bức tường đá xám xung quanh chạm khắc hàng vạn hình ảnh các trận chiến oanh liệt của Trấn Ma Ti chống lại Tà Thần viễn cổ.

Nơi này lúc nào cũng tấp nập hàng trăm võ giả trẻ tuổi và các Trấn Ma Sứ trung cấp ra vào. Bọn họ tụ tập thành từng nhóm nhỏ, xầm xì bàn tán đầy căng thẳng, trên tay ai nấy đều cầm những tấm Huyền Thiết Lệnh hoặc Thanh Đồng Lệnh tỏa ra luồng khí tức hộ thể mát lạnh.

Lục Vô Nhai dừng bước trước một cái bục đá bát quái khổng lồ ở giữa điện, khẽ quay đầu lại nhìn sáu người, giọng nói vô cùng nghiêm nghị:

"Các ngươi nghe cho kỹ! Kể từ giây phút nhận tấm Huyền Thiết Lệnh và bước chân vào Trấn Ma Doanh này, các ngươi đã chính thức là tân binh của Trấn Ma Ti."

Y vung tay áo rộng chỉ thẳng vào tấm bảng đá màu đen sẫm cao trượng hai đặt bên cạnh bục đá:

"Quy tắc ở nơi này vô cùng đơn giản, nhưng cũng tàn khốc tột đỉnh: Không có xuất thân thế gia, không có pedigree danh gia vọng tộc nào được công nhận ở đây cả!"

"Muốn có tài nguyên bồi dưỡng? Muốn có linh dược cấp cao đúc lại gân cốt? Muốn học võ học Địa cấp, thậm chí Thiên cấp tối cao? Tất cả... bắt buộc phải đổi bằng Điểm Công Huân (Merit Points)!"

Lục Vô Nhai híp đôi mắt sắc lẹm như chim ưng nhìn thẳng vào Sở Huyên và Cố Trường Khanh:

"Tại Trấn Ma Ti, Điểm Công Huân chính là tiền tệ duy nhất. Và cách duy nhất để có được Công Huân... chính là GIẾT TÀ! Săn giết một con tà thú cấp một, nhận 1 điểm; tà thú cấp hai, nhận 10 điểm; diệt sát một con Tà Linh Luyện Huyết cảnh thực thụ, nhận 100 điểm và được đặc cách tiến vào Tàng Thư Các chọn võ học Địa cấp!"

"Nếu ngươi lười biếng, sợ hãi dã ngoại không dám ra trận, dù ngươi có là con trai của Quận chủ đi chăng nữa, mỗi tháng cũng chỉ nhận được ba viên khí huyết đan rác rưởi để kéo dài hơi thở phế vật mà thôi!"

Nghe những quy tắc bạo liệt, sòng phẳng đến tàn nhẫn kia, lồng ngực Sở Huyên khẽ phập phồng nhẹ, đôi mắt đen kịt híp lại đầy hiểm độc.

Cậu không hề cảm thấy áp lực hay bất mãn, ngược lại, sâu trong lòng cậu bỗng dâng lên một sự phấn khích cuồng bạo chưa từng có.

Quy tắc của Trấn Ma Ti quả thực sinh ra để dành riêng cho cậu!

Bảng Võ Đạo của cậu cần săn giết tà dị thu thập Tinh Hoa Tà Dị để Phá Hạn đột phá cảnh giới; Trấn Ma Ti cần cậu giết tà để tích lũy Điểm Công Huân đổi võ học và linh dược cấp cao. Hai điều này phối hợp hoàn mỹ vào nhau, có nghĩa là mỗi khi cậu đi săn dã ngoại, cậu sẽ nhận được gấp đôi lợi ích để điên cuồng nâng cấp thực lực của mình!

Bên cạnh cậu, Diệp Vô Song siết chặt cây hắc thiết đại thương, đôi mắt dã tính rực cháy chiến ý hoang dã gầm khẽ: "Sòng phẳng lắm! Diệp Vô Song ta thích nhất quy tắc này! Chỉ cần nắm đấm và thương pháp đủ mạnh, thế gia quyền quý cũng chỉ là sỏi đá dưới chân ta mà thôi!"

Ninh Vũ khẽ vuốt ve các tấm phù văn bạc mới nhận, thông minh nhạy bén gật đầu: "Sự phân chia này giúp cho các võ giả xuất thân bình dân có cơ hội thực sự để quật khởi, vượt qua xiềng xích thế gia."

Cố Trường Khanh lúc này đứng cúi đầu im lặng phía sau Sở Huyên. Sau khi chứng kiến một quyền "Khai Thiên" tịnh hóa Tà Linh cứu mạng mình tại giếng cổ, y đã hoàn toàn dẹp bỏ sự kiêu ngạo hèn mọn của thế gia, sắc mặt tuy còn nhợt nhạt do gãy xương sườn nhưng đôi mắt đã khôi phục lại vẻ chính trực, kiên định của một võ giả thực thụ.

"Nhìn kìa! Là Bảng Công Huân (Merit Board) của thế hệ trẻ Thiên Vân Quận chúng ta!"

Tiếng xầm xì rộn rã bỗng nhiên vang lên từ phía cuối đại điện hoang vu.

Sở Huyên men theo ánh mắt của mọi người, nhìn về phía một bức bia đá bằng Hắc Thiết Ngọc khổng lồ cao hơn ba trượng sừng sững đặt ở vị trí trang nghiêm nhất của Công Huân Điện.

Phía trên bia đá xám xịt bám đầy vết sẹo đao kiếm ấy, hàng trăm cái tên đang tỏa ra luồng hào quang màu vàng ròng rực rỡ nhờ trận pháp phù văn liên tục dao động nhấp nháy. Mỗi cái tên đều ghi rõ tuổi tác, cảnh giới tu vi cùng số Điểm Công Huân khổng lồ mà bọn họ tích lũy được sau những trận huyết chiến dã ngoại hoang tàn.

Và đặt sừng sững ở vị trí tối cao nhất, đứng đầu bảng xếp hạng vương đạo kia, là một cái tên rực sáng ánh kim lộng lẫy chói lòa tột độ:

Hạng 1: TẦN THIÊN HÀNH

 Tuổi: 19

 Cảnh giới: Nội Kình Đại Viên Mãn (Peak Inner Strength)

 Điểm Công Huân: 18.500 điểm

 Thành tựu: Độc hành đồ sát ba con Tà Linh Luyện Huyết đỉnh phong tại Vạn Ma Hác; một thương chém chết sáu tên đại tà tu của Hắc Nhật Giáo.

Nhìn thấy thông tin chi tiết trên bia đá, ngay cả Lâm Thanh Dao cũng vô thức nín thở, cơ thể mảnh mai khẽ run lên một nhịp kịch liệt.

Mười chín tuổi! Nội Kình Đại Viên Mãn!

Cái gọi là Nội Kình cảnh là cảnh giới vĩ đại tiếp theo sau khi võ giả bứt phá hoàn toàn giới hạn thể chất của Luyện Huyết cảnh. Khi khí huyết dồi dào dâng trào trong huyết quản được nén chặt và hóa lỏng thành một luồng "Nội Kình" (Inner Strength/Qi) thâm sâu sắc bén tựa như đao kiếm lưu chuyển trong kinh mạch, võ giả có thể tùy ý phóng kình lực ra ngoài dã ngoại đâm xuyên lá cây đá tảng cách xa trăm bước, thực lực nghiền áp vạn phu địch dã ngoại.

Một thiếu niên mười chín tuổi đạt đến Nội Kình Đại Viên Mãn, chỉ còn cách Chân Cương Cảnh của Lục Vô Nhai đúng nửa bước chân!

Thiên phú đáng sợ tột đỉnh thế này, xứng đáng được mệnh danh là "Đệ nhất thiên kiêu Thiên Vân Quận" (The Number One Genius of Thien Van District) lẫy lừng khắp vương triều Đại Chu!

"Tần Thiên Hành... Con trai trưởng của Tần gia — đại thế gia thống trị toàn bộ Thiên Vân Quận." Cố Trường Khanh khẽ bước lên đứng sát vai Sở Huyên, giọng nói vô cùng nghiêm trọng, truyền âm giải thích: "Hắn là một con quái vật thực sự. Nghe đồn ba năm trước khi bái nhập Trấn Ma Ti, hắn cũng chỉ dùng một thương duy nhất đã phế sát sạch thế hệ trẻ đồng cấp của quận phủ, kiên cường đứng vững ở vị trí đệ nhất suốt ba năm qua không ai dám lay chuyển nổi nửa phân."

Sở Huyên lặng lẽ nhìn cái tên "Tần Thiên Hành" rực sáng trên đỉnh bia đá.

Cậu không hề cảm thấy chán nản hay ghen tị, ngược lại, đôi mắt đen kịt của cậu híp lại thành một đường chỉ dài đầy hiểm độc, luồng khí huyết vàng kim trong huyết quản cuồn cuộn dâng trào nóng rực lên đỉnh đầu đầy sự hưng phấn cuồng bạo.

"Nội Kình Đại Viên Mãn mười chín tuổi sao? Rất tốt. Con đường võ đạo của ta... rốt cuộc đã xuất hiện một cái đích ngắm thực sự đáng để ta vung ra nắm đấm rồi!" Sở Huyên thầm lạnh lùng tự tin tột đỉnh trong lòng.

Cộp... Cộp... Cộp...

Đột nhiên, từ phía hành lang lát đá cẩm thạch của Chánh điện dẫn ra mật thất bỗng nhiên vang lên một chuỗi tiếng bước chân vô cùng nhẹ nhàng, trầm ổn dẫm trên nền đá.

Tiếng bước chân ấy quái dị vô cùng, tuy nhẹ nhưng mỗi nhịp dẫm xuống lại mang theo một luồng chấn động tinh thần sắc bén tựa như đao kiếm rít gào khẽ xung quanh, khiến cho hàng trăm võ giả và Trấn Ma Sứ trung cấp đang ồn ào trong điện bỗng chốc im bặt chỉ trong vòng một nhịp thở.

Cả Công Huân Điện rộng lớn rơi vào một sự tĩnh lặng chết chóc rợn người.

Hàng trăm cặp mắt dập dờn run rẩy vội vàng dạt ra hai bên thảm đỏ, cung kính cúi đầu ôm quyền chào đón bóng người đang chậm rãi bước ra từ trong bóng tối sâu thẳm.

Sở Huyên khẽ quay ngoắt đầu lại nhìn thẳng về phía đó.

Dưới ánh đuốc sáng lòa của đại điện, một thiếu niên khoác chiếc trường bào màu đen sẫm giản dị bước ra. Bộ trường bào xám đen của hắn không thêu bất kỳ một hoa văn rực rỡ nào, thế nhưng khí chất bao quanh thân thể hắn lại ngạo nghệ tột đỉnh, sắc bén và lạnh lùng như một ngọn thương hắc thiết khổng lồ đang cắm thẳng giữa trời đông dã ngoại.

Hắn vóc dáng thon dài nhưng thẳng tắp như tùng bách ngàn năm. Gương mặt hắn góc cạnh sừng sững, đôi mắt sâu thẳm lấp lánh như vòm sao trời lộng lẫy, hai tay buông thõng bên sườn, bước đi thong dong tựa như một vị vương giả trẻ tuổi đang lướt ngang qua nhân gian phồn hoa dã ngoại hoang vu.

Tại mu bàn tay phải của hắn, một vệt sẹo đao kiếm dài nửa tấc kéo dài đến tận cổ tay thon dài, tỏa ra một luồng kình lực màu xám sậm dồi dào, sắc bén vô cùng.

Tần Thiên Hành!

Vị đệ nhất thiên kiêu vĩ đại nhất Thiên Vân Quận cuối cùng đã chính thức xuất hiện diện đối diện trước mặt nhóm Sở Huyên!

Tần Thiên Hành không hề liếc nhìn bất kỳ một vị đệ tử thế gia nào hai bên đường lấy một cái. Đôi mắt sâu thẳm, sắc lẹm của hắn lướt ngang qua không gian trống rỗng, bỗng nhiên dừng khựng lại dứt khoát khóa chặt vào thân ảnh mặc trường bào xám sẫm giản dị của Sở Huyên đứng ở giữa điện.

Vù...

Khoảnh khắc hai luồng nhãn quang va chạm kịch liệt giữa hư không Công Huân Điện, một tiếng động cơ quan vô hình rít gào bùng phát dữ dội.

Luồng khí kình màu xám sậm thâm sâu của tu vi Nội Kình Đại Viên Mãn bộc phát từ cơ thể Tần Thiên Hành tỏa ra ngoài tựa như một mạng lưới kiếm khí sắc bén rách rưới bủa vây bao quanh thân thể Sở Huyên.

Cùng lúc đó, dòng máu vàng kim trong huyết quản Sở Huyên tự động kích hoạt để chống đỡ. Luồng khí huyết vàng kim rực sáng ánh vàng ròng của Trấn Ma Ý Cảnh và kình lực bạo liệt vạn cân của Bát Cực Chân Ý ngưng tụ thành một lớp màng bảo hộ vô hình rực rỡ bao quanh thân thể cậu dồi dào như núi lửa phun trào, thô bạo chặt đứt toàn bộ mạng lưới kiếm khí xám sậm của đối thủ vừa dội tới chỉ trong vòng một phần mười hơi thở.

Keng keng keng keng!

Hư không giữa hai người bỗng nhiên phát ra những tiếng va chạm sắt thép nhỏ giòn giã rộn rã rợn người dưới trời tuyết, khiến cho gạch đá xanh dưới mặt đất rạn nứt ra thành những vết rạn mờ nhạt loang lổ.

Tần Thiên Hành khẽ nhướng mày sâu thẳm, đôi mắt sắc lẹm của hắn rực sáng lên một luồng quang mang hưng phấn và chiến ý điên cuồng tột độ chưa từng có từ trước đến nay.

Hắn chậm rãi sải bước đi tới trước mặt Sở Huyên, khoảng cách chỉ còn ba bước chân ngắn ngủi.

Nhìn gần, Sở Huyên mới thực sự cảm nhận được sức mạnh tuyệt đối của đệ nhất thiên kiêu. Hơi thở của Tần Thiên Hành dồi dào và trầm ổn tựa như dòng sông Trường Giang đang chảy xiết cuồn cuộn dưới lòng đất sâu, mỗi nhịp thở của hắn đều hòa nhịp hoàn mỹ với linh khí trời đất xung quanh đại điện, tỏa ra áp lực tinh thần cực mạnh.

Thế nhưng Sở Huyên vẫn sừng sững đứng vững như núi đá sơn lâm, đôi mắt vàng nhạt lẫm liệt nhìn thẳng vào đối thủ, không hề có nửa phần né tránh hay bối rối của một tân binh hèn mọn.

Tần Thiên Hành nhìn chằm chằm Sở Huyên, nhìn vào đôi nắm đấm hắc thiết đồng cổ sậm màu và vết máu khô trên trường bào xám của cậu. Khóe môi hắn khẽ cong lên một nụ cười ấm áp nhưng sắc lẹm như đao cạo, giọng nói trầm ấm vang vọng khắp Công Huân Điện trống rỗng:

"Ngươi... chính là Sở Huyên? Tân Quán chủ Trấn Viễn... Kẻ một tay đồ sát sạch sẽ Tề gia đêm qua tại Thanh Hà Thành?"

"Phải, là ta." Sở Huyên thản nhiên đáp lời, giọng nói thâm trầm lạnh lùng, dứt khoát.

Tần Thiên Hành cười lớn một tiếng đầy sảng khoái, ngạo nghễ vương đạo tột đỉnh. Hắn vươn bàn tay thon dài rực sáng ánh kình lực xám sậm ra, vỗ mạnh lên tấm Huyền Thiết Lệnh dắt bên sườn Sở Huyên, đôi mắt rực cháy chiến ý hoang dã gầm rú thầm thịch:

"Tốt! Tốt lắm! Thiên Vân Quận Phủ hèn mọn này bấy lâu nay quá mức tẻ nhạt rồi! Lũ đệ tử thế gia kiêu ngạo kia trước mặt thương pháp của ta chỉ là những con cừu non mỏng manh không xứng đáng cho ta vung ra một thương chí mạng!"

Hắn ghé sát tai Sở Huyên, giọng nói vô cùng hưng phấn, lạnh lùng tột đỉnh thầm thì:

"Sở Huyên... Hãy rèn luyện gân cốt hắc thiết của ngươi cho thật tốt đi. Trên con đường tiến về hoàng đô rộng lớn sắp tới... Ta chắc chắn sẽ tìm ngươi... dốc toàn lực quyết chiến một trận sinh tử oanh liệt nhất lịch sử thế hệ trẻ Đại Chu vương triều chúng ta!"

"Ta rất mong chờ ngày đó." Sở Huyên khẽ cười lạnh đầy hiểm độc đáp lại, thần thái ngạo nghệ vô địch tột đỉnh.

Sự va chạm trực diện đầy rẫy chiến ý của hai vị thiên tài vĩ đại nhất chính thức khai màn, lay động cả vòm trời đất Thiên Vân Quận Phủ hoang vu, mở đầu cho hành trình quật khởi vĩ đại trở thành Nhân Gian Võ Thánh tối cao thiên hạ của Sở Huyên!

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.