Chương 207: Kiếm và quyền

2 phút đọc
256 từ
5 lượt xem

Ở một không gian khác, Lâm Thanh Dao cũng đang đối mặt với khảo nghiệm của Thiên Kiếm Võ Thánh.

Nàng đứng trong một hư cảnh, trước mặt là một sợi tơ mỏng manh đang lơ lửng. Nhưng sợi tơ ấy không đơn độc; nó được kết nối với hàng vạn sợi tơ vô hình khác, mỗi sợi đều buộc vào một linh hồn con người đang quằn quại trong hư vô. Một giọng nói vang lên: "Hãy chém đứt nó, nếu ngươi muốn lấy truyền thừa."

Lâm Thanh Dao đổ mồ hôi lạnh. Nếu nàng dùng kiếm thuật để chém, sợi tơ đứt, nhưng những sinh linh kia sẽ tan biến. Đây là một cái bẫy về đạo tâm. Nếu nàng chọn truyền thừa bằng cách giết hại người vô tội, nàng đã tự hủy hoại căn cơ kiếm đạo của mình.

Nàng đứng bất động trong nhiều giờ. Cuối cùng, nàng không dùng thanh kiếm trong tay để chém. Nàng buông kiếm, dùng chính "Băng Phách Kiếm Tâm" của mình để bao bọc lấy sợi tơ, nhẹ nhàng tách nó ra khỏi những kết nối tội ác.

"Kiếm mạnh nhất, không phải để giết, mà để bảo vệ."

Một luồng sáng thuần khiết bao trùm lấy Lâm Thanh Dao. Kiếm Tâm của nàng không chỉ lên tầng mới mà còn đạt đến cảnh giới Vô Kiếm, chính thức trở thành người kế thừa của Thiên Kiếm Võ Thánh. Những sợi tơ kia không còn là gánh nặng, mà trở thành nguồn sức mạnh bảo vệ vô tận cho nàng.

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.