Chương 32: Đội Cảm Tử
Chương 32: Đội Cảm Tử
Tiếng rít gào của gió bấc quyện chặt với luồng tà khí đỏ sẫm như máu từ sâu dưới lòng đất bốc lên, biến khuôn viên tổng đàn Trấn Ma Ti thành Thanh Hà thành một nơi u ám, lạnh lẽo tột cùng.
Bên ngoài bức tường phòng ngự bằng hắc thiết giáp, tiếng la hét của những Quỷ Nhân hóa điên vẫn văng vẳng vọng lại, không ngừng va đập vào màng nhĩ của tất cả mọi người. Cả thành trì lúc này giống như một chiếc thuyền độc mộc đang chao đảo dữ dội giữa cơn bão táp tà ma, chỉ cần một sơ sẩy nhỏ là vạn kiếp bất phục.
Tại Chánh điện Trấn Ma Ti.
Một bầu không khí trang nghiêm đến nghẹt thở bao trùm toàn trường. Dưới mười tám chiếc cột đá khổng lồ khắc hình thần thú trấn quỷ, tám bóng người trẻ tuổi đang đứng xếp hàng ngang chỉnh tề. Bọn họ chính là những tinh hoa, những quân bài tẩy mạnh mẽ nhất của thế hệ trẻ Thanh Hà lúc này.
Sở Huyên đứng ở vị trí trung tâm, bộ trường bào xám sẫm thêu viền bạc nhẹ bay trong luồng tà phong lạnh buốt. Đôi mắt cậu đen kịt, thâm trầm, khí huyết Luyện Huyết hậu kỳ ẩn giấu sâu sắc dưới lớp da màu đồng cổ, tỏa ra một luồng uy áp trầm ổn như núi đá vững chãi.
Bên tay trái cậu là Lâm Thanh Dao, thanh trường kiếm vỏ đen ôm sát bên sườn, mái tóc đen dài bay nhẹ, ánh mắt nàng băng lãnh như tuyết rơi ngàn năm.
Bên tay phải là Tần Mặc khoác lam y, Tử Điện Kiếm giắt ngang hông, cùng Mộ Dung Tuyết rực rỡ trong bộ hồng y, tay siết chặt thanh ngân thương dài trượng hai rực lửa chiến ý.
Đứng sừng sững ngay phía sau Sở Huyên như một ngọn núi đá vĩ đại là A Man. Gã khổng lồ ôm chặt cây sồi nguyên khối khổng lồ, đôi mắt hung tàn không ngừng quét qua xung quanh, chỉ cần có kẻ dám lộ ra nửa phần bất kính với Sở Huyên, gã lập tức sẽ đập nát đầu kẻ đó.
Ngoài năm người bọn họ, ở phía bên kia đại điện, còn có ba bóng người trẻ tuổi khác mặc giáp hắc thiết nhẹ của Trấn Ma Ti. Bọn họ là những thiên tài do chính Trấn Ma Ti dốc toàn lực bồi dưỡng từ nhỏ, chưa từng xuất hiện trước công chúng:
Kẻ đứng đầu ba người là Thẩm Độc, một gã nam tử có thân hình gầy guộc, sắc mặt tái nhợt như xác chết nhưng đôi mắt lại hẹp dài, thỉnh thoảng lóe lên tia sáng xám lạnh lẽo của một sát thủ bóng đêm thực thụ. Hai thanh đoản đao rỉ sét dắt chéo sau lưng gã tỏa ra mùi tanh nhàn nhạt của độc dược ăn mòn.
Đứng bên cạnh gã là Lục Vô Song, một thiếu nữ kiêu kỳ có mái tóc đỏ rực rỡ được buộc cao. Nàng đeo trên lưng một cánh đại cung bằng xương yêu thú khổng lồ, khí huyết Luyện Cốt đỉnh phong bộc phát cuồn cuộn không hề thua kém Tần Mặc.
Người cuối cùng là Diệp Hàn, một thư sinh nho nhã mặc bạch y, tay cầm một chiếc la bàn đồng cổ khắc đầy phù văn trận pháp. Gã là một trận pháp sư trẻ tuổi xuất sắc, chịu trách nhiệm chính trong việc định vị Hạch Phong Ấn bên trong bí cảnh.
Tám con người, tám cá tính kiệt xuất, lúc này lại phải đứng chung một chiến tuyến.
Cộc... Cộc... Cộc...
Tiếng bước chân nặng nề vang lên phá vỡ sự im lặng chết chóc.
Chấp Chưởng Sứ Lục Vạn Dã cùng hai vị trưởng lão Nội Kình đỉnh phong của Trấn Ma Ti chậm rãi bước ra từ phía sau bình phong đá xám. Sắc mặt của Lục Vạn Dã nghiêm nghị tột độ, đôi mắt già nua sáng rực rỡ nhưng chứa đựng một nỗi u uất, đau xót khôn lường khi nhìn về phía tám thiếu niên trẻ tuổi trước mặt.
Lão đứng khựng lại trước thềm điện, quét ánh mắt sắc lẹm như chim ưng qua từng gương mặt trẻ trung, rồi trầm giọng mở miệng, thanh âm vang dội như chuông đồng:
"Hôm nay, Trấn Ma Ti triệu tập các ngươi bái họp tại đây, không phải để phong thưởng, cũng không phải để tuyên dương vinh quang."
Lão vung tay áo rộng, chỉ thẳng ra phía cánh cổng đen khổng lồ đang không ngừng phun tà khí ngoài quảng trường:
"Bí cảnh Hắc Vân đã bị Hắc Nhật Giáo triệt để kích hoạt tà trận. Bên trong lúc này, tà thú cấp hai, cấp ba hoành hành như thủy triều nuốt chửng vạn vật, tà lực ăn mòn tinh thần đậm đặc gấp mười lần bên ngoài dã ngoại. Tiến vào đó, các ngươi không chỉ phải đối mặt với móng vuốt chết chóc của quái vật, mà còn phải đối đầu với sự săn đuổi tàn độc của Hàn Phong và vây cánh tà giáo."
Lục Vạn Dã khẽ khựng lại một nhịp, giọng nói của lão bỗng nhiên trầm xuống, mang theo một sức nặng lịch sử vô cùng thê lương, lạnh lẽo:
"Các ngươi có biết... trong vòng mười năm qua, Trấn Ma Ti chúng ta đã cử bao nhiêu người tiến vào Bí cảnh Hắc Vân để bảo dưỡng phong ấn không?"
Cả đại điện lặng ngắt như tờ, không một ai dám thở mạnh.
"Tám mươi người." Lục Vạn Dã vươn ra tám ngón tay gầy guộc, run rẩy nhẹ: "Toàn bộ đều là những thiên tài kiệt xuất nhất của phủ Thanh Hà, tu vi tối thiểu cũng là Luyện Cốt hậu kỳ."
"Nhưng... số người có thể sống sót, lành lặn bước ra khỏi cánh cổng đen kia..."
Giọng lão nghẹn ngào, phun ra một câu nói tàn khốc như gáo nước lạnh dội thẳng vào lòng mỗi người:
"Chỉ có CHÍN người!"
"80 người vào, chỉ có 9 người sống sót?!"
Tần Mặc cùng Mộ Dung Tuyết nghe vậy, cơ thể vô thức run lên một nhịp kịch liệt, đồng tử co rút lại đầy kinh hoàng. Tỷ lệ tử vong lên tới gần chín mươi phần trăm! Đây không phải là một cuộc khảo nghiệm hay đi săn bình thường, đây rõ ràng là một Đội Cảm Tử (Suicide Squad) thực sự, bước một chân vào cõi chết mà gần như không có đường quay trở về!
Ngay cả ba thiên tài của Trấn Ma Ti là Thẩm Độc, Lục Vô Song và Diệp Hàn cũng khẽ biến sắc, bàn tay siết chặt lấy vũ khí rơm rớm mồ hôi lạnh. Sự tự phụ của những thiên tài bấy lâu nay bỗng chốc bị thực tế tàn khốc bóp nghẹt hoàn toàn.
Không khí trong Chánh điện bỗng chốc trở nên vô cùng nặng nề, u ám tựa như một tấm bia mộ khổng lồ đang đè nặng lên vai mỗi thiếu niên.
Chỉ có Sở Huyên là vẫn đứng im sừng sững như một ngọn thông già giữa bão tuyết.
Đôi mắt đen kịt của cậu không hề có nửa phần hoảng loạn hay bất an, ngược lại lấp lóe một tia sáng lạnh buốt, thâm trầm tột độ. Đối với một kẻ bẩm sinh phế vật từng bị người đời chà đạp, suýt chết đói như cậu, thế giới này vốn dĩ đã là một cái lò tế tàn khốc đầy rẫy sự bất công. Muốn sống sót đứng trên đỉnh cao, muốn tìm lại cha mẹ tại Cấm Khu Huyết Uyên hoang tàn, cậu bắt buộc phải điên cuồng giẫm lên xương máu của tà ma mà tiến bước!
Tử vong tỷ lệ chín mươi phần trăm thì đã sao?
Chỉ cần có Bảng Võ Đạo ở đây, chỉ cần cậu săn giết tà thú để thu thập Tinh Hoa Tà Dị, thì cái Bí cảnh Hắc Vân đầy rẫy tử vong kia... sẽ biến thành một kho báu tài nguyên khổng lồ nhất giúp cậu lột xác thoát thai hoán cốt!
Sở Huyên khẽ ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Lục Vạn Dã, giọng nói thâm trầm nhưng vô cùng đanh thép, vang dội khắp đại điện:
"Lục trưởng lão, nếu võ đạo dễ đi, thiên hạ đã đầy rẫy Võ Thánh. Nếu cõi chết đáng sợ, Trấn Ma Ti chúng ta hà tất phải lập ra để gánh vác nhân gian? Trận chiến này, Sở Huyên ta... nguyện dẫn đầu đội cảm tử, đập tan mọi tà trận, mang phong ấn trở lại bình yên!"
Lời nói dũng cảm, ngạo nghễ tột cùng của Sở Huyên giống như một luồng gió nóng bừng bộc phát, trực tiếp thổi bay toàn bộ bầu không khí u ám, sợ hãi trong Chánh điện.
Lâm Thanh Dao khẽ tiến lên một bước đứng sát bên vai cậu, thanh kiếm vỏ đen khẽ ngân vang tiếng kiêu hãnh: "Kiếm của ta, nguyện cùng Sở quán chủ bồi táng tà ma."
"Mạng của A Man... là của chủ nhân! Chủ nhân đi đâu, A Man đi đó!" Gã khổng lồ A Man gầm khẽ, dậm mạnh cây sồi xuống nền đá xanh chấn động rầm rầm.
Tần Mặc và Mộ Dung Tuyết nhìn thấy khí thế ngút trời của ba người, trong lòng bỗng dâng lên một luồng nhiệt huyết võ giả điên cuồng chưa từng có. Nỗi sợ hãi tử vong bỗng chốc bị thay thế bởi một khát khao chiến đấu ngập trời.
"Đúng vậy! Có Sở huynh dẫn đầu, thế gia thiên tài chúng ta hà tất phải sợ hãi?!" Tần Mặc cười lớn, Tử Điện Kiếm bùng lên luồng lôi quang sắc bén.
"Thương pháp của ta, cũng đã khát khao máu tà thú từ lâu rồi!" Mộ Dung Tuyết ngân thương chỉ thẳng ra phía cổng đen.
Nhìn thấy sự kiên định và khí thế ngút trời của nhóm Sở Huyên, ba thiên tài của Trấn Ma Ti khẽ nhìn nhau, trong mắt lướt qua một sự kính phục sâu sắc. Thẩm Độc khẽ nhếch môi nở một nụ cười lạnh lẽo: "Sở quán chủ phong thái phi thường, Thẩm Độc ta... nguyện ý nghe theo lệnh chỉ huy của huynh bên trong bí cảnh."
"Lục Vô Song nguyện ý thề chết theo Sở quán chủ!"
Lục Vạn Dã nhìn thấy cảnh tượng này, lồng ngực già nua phập phồng kịch liệt, đôi mắt rướm lệ đầy vẻ mãn nguyện và kiêu hãnh tột cùng. Lão bước tới, vung tay ra lệnh cho hai vị trưởng lão mở hé ranh giới phòng ngự bao quanh cánh cổng đen khổng lồ:
"Tốt! Tốt lắm! Quả nhiên là những đứa trẻ kiệt xuất nhất của phủ Thanh Hà!"
Lão giơ tay chỉ thẳng vào luồng tà quang đỏ rực rỡ đang cuộn trào bên trong cánh cổng đen:
"Đội cảm tử Trấn Ma Ti... XUẤT PHÁT!"
Sở Huyên nắm chặt hai nắm tay hắc thiết, sải bước đi đầu tiên lao thẳng vào sâu trong luồng tà quang đỏ rực rỡ của cánh cổng đen khổng lồ. Bảy bóng người tinh nhuệ còn lại không hề do dự, lập tức hóa thành những luồng ánh sáng sấm sét bám sát phía sau, triệt để biến mất vào bên trong Bí cảnh Hắc Vân tăm tối hoang tàn.
Trận tử chiến vĩ đại nhất lịch sử thành Thanh Hà giữa Đội cảm tử và Hắc Nhật Giáo, chính thức khai màn!