Chương 126: Mồi nhử
Biết rằng nếu cứ tiếp tục điều tra âm thầm thì các nạn nhân sẽ tiếp tục tăng lên, Sở Huyên quyết định đánh cược. Cậu bàn bạc với Tiêu Dao và Lâm Thanh Dao, vạch ra một kế hoạch nguy hiểm: dùng chính bản thân mình làm mồi nhử.
Đêm hôm đó, Sở Huyên cố tình xuất hiện một mình tại khu vực hẻo lánh phía sau Võ Đài số 09 – nơi được cho là khu vực ít được canh gác nhất. Cậu giả vờ như đang bị thương nặng sau một buổi luyện tập, bước đi loạng choạng, hơi thở dồn dập và khí tức suy yếu.
Màn đêm buông xuống, không gian tĩnh mịch đến mức nghe rõ tiếng gió lùa qua tán cây. Sở Huyên ngồi tựa lưng vào một gốc đại thụ, đôi mắt nhắm hờ như đang trong trạng thái hồi phục linh lực.
Năm phút, mười phút, rồi nửa canh giờ trôi qua.
Đột nhiên, linh giác của Sở Huyên bùng nổ. Năm luồng khí tức u ám, lạnh lẽo xuất hiện từ năm hướng khác nhau, bao vây lấy cậu. Những kẻ này di chuyển hoàn toàn im lặng, như những bóng ma giữa màn đêm. Chúng là năm đệ tử tinh anh của Hắc Nhật Giáo, những kẻ đã được ngụy trang hoàn hảo dưới danh nghĩa của các thiên tài từ các quận nhỏ.
"Con mồi cuối cùng của đêm nay," một giọng nói khàn đặc vang lên từ bóng tối.
Sở Huyên bất ngờ mở bừng mắt, ánh sáng vàng ròng lóe lên trong bóng đêm. Cậu không hề suy yếu, mà trái lại, luồng Vô Song Trấn Ma Quyền Ý tầng ba lập tức bùng phát, hất văng những cành cây xung quanh.
"Đợi các ngươi mãi!" Sở Huyên gầm lên, lao thẳng về phía kẻ cầm đầu.
Cuộc đại chiến nổ ra. Năm tên sát thủ không ngờ rằng con mồi chúng chọn lại là một con mãnh thú hung bạo. Sở Huyên không hề khoan nhượng, mỗi cú đấm là một sự kết thúc. Bùm! Một tên bị đánh bay đầu, máu tươi nhuốm đỏ mặt cỏ.