Chương 161: Trở về nhân gian
Chương 161: Trở về nhân gian
Ánh sáng của không gian dịch chuyển dần tan biến, Sở Huyên cùng ba mươi lăm thiên kiêu còn lại rơi xuống quảng trường Thiên Đô. Không khí xung quanh đặc quánh sự tĩnh lặng. Những đại nhân vật của Đại Chu – từ các tông chủ uy nghiêm đến những vị hoàng thân quốc thích – đều có mặt đông đủ, nhưng khuôn mặt họ không có lấy một nét vui mừng.
Trong số một trăm thiên tài tinh anh nhất bước vào Bí Cảnh, giờ đây chỉ còn lại chưa đầy bốn mươi người. Những cái tên lẫy lừng của các thế gia, những thiên tài được kỳ vọng sẽ gánh vác vương triều, đã vĩnh viễn nằm lại trong lòng đất hoang vu của Bí Cảnh. Sự mất mát này là một đòn giáng mạnh vào nền tảng nhân tài của cả vương triều.
Tuy nhiên, sự chú ý của toàn bộ đại năng giả nhanh chóng dồn hết vào một người: Sở Huyên.
Trên bảng Thiên Kiêu treo giữa không trung, cái tên Sở Huyên đã nhảy vọt lên vị trí đứng đầu, tỏa ra hào quang rực rỡ nhất. Không ai biết chính xác điều gì đã xảy ra bên trong, nhưng việc Sở Huyên trở thành kẻ sống sót với tu vi áp đảo khiến các thế lực lớn phải lạnh sống lưng. Cậu không chỉ mang về truyền thừa, mà còn mang theo sự bí ẩn mà ngay cả những kẻ nắm quyền cũng phải dè chừng.
Sở Huyên lẳng lặng bước đi giữa quảng trường, ánh mắt cậu không còn vẻ thản nhiên như trước mà ẩn chứa sự sắc bén của một kẻ vừa bước ra từ địa ngục. Hắn biết, kể từ giây phút này, mọi đường đi nước bước của mình đều nằm dưới ánh mắt của hàng trăm cao thủ. Đại Chu không còn là nơi an toàn cho hắn nữa.