Chương 135: Đại loạn Thiên Đô
Chương 135: Đại loạn Thiên Đô
Tiếng chuông từ các tế đàn vang vọng khắp Thiên Đô, báo hiệu một đêm trường tử của vương triều. Không chỉ tại thung lũng, mà tại chính quảng trường Võ Hội, trong các phủ đệ gia tộc, và ngay dưới lòng đất kinh thành, hàng loạt hố đen không gian mở ra.
Hơn một ngàn tà tu mặc áo choàng đen, với những khuôn mặt biến dị, đồng loạt tràn ra từ các khe nứt không gian. Thiên Đô – trung tâm quyền lực của Đại Chu – trong chớp mắt biến thành một lò sát sinh.
"Tất cả thiên tài! Mau chóng tập hợp!" tiếng của Tiêu Vân Hạc vang lên giữa sự hỗn loạn, thanh kiếm của hắn vung ra những tia sáng trắng xóa, chém bay đầu một tên tà tu đang định ám hại một võ giả trẻ.
Trên bầu trời, hàng ngàn tia sáng từ các đại tông môn và gia tộc bắn lên cao, nhưng tất cả đều bị chặn đứng bởi một tấm màn kết giới khổng lồ màu đen bao trùm toàn bộ kinh thành. Mọi liên lạc ra bên ngoài đều bị cắt đứt. Thiên Đô đã hoàn toàn bị phong tỏa, biến thành một "lồng sắt" khổng lồ cho cuộc tế lễ của Hắc Nhật Giáo.
Trong quảng trường, những cái tên từng coi nhau là đối thủ, những thiếu gia gia tộc từng khinh miệt kẻ khác, giờ đây đứng sát cạnh nhau. Lâm Thanh Dao với thanh kiếm băng giá, Tiêu Vân Hạc với kiếm ý uy nghiêm, và cả những thiên tài từ các quận nhỏ, tất cả đều hiểu ra một sự thật cay đắng: sự sống của họ giờ đây gắn liền với nhau.
"Đừng phân biệt quận nào nữa! Kẻ nào đứng gần đâu thì bảo vệ chỗ đó!" Sở Huyên, sau khi thoát khỏi sự bao vây của Thánh Tử, đã quay trở lại quảng trường, giọng nói cậu dõng dạc át cả tiếng thét của quân địch.
Máu nhuộm đỏ những sàn đá cẩm thạch của Thiên Đô. Những thiên tài trẻ tuổi, dù trước đó còn đầy rẫy sự kiêu ngạo, giờ đây đang đồng lòng chiến đấu với một sức mạnh chưa từng có. Họ không còn chiến đấu để giành vị trí cao nhất, họ chiến đấu để giành lấy quyền được sống.
Tuy nhiên, sự xuất hiện của Hắc Nhật Thánh Tử Mặc Vô Sinh trên đỉnh ngọn tháp Trấn Ma Tổng Ti, với nụ cười ngạo nghễ khi nhìn xuống biển máu dưới chân, đã gieo rắc một sự kinh hoàng tột độ. Hắn đang đợi. Đợi cho máu của một trăm thiên tài chảy đủ, để mở ra cánh cổng dẫn đến sự hủy diệt vĩnh viễn.
Sở Huyên nhìn lên tháp, ánh mắt cậu rực lửa Cương Khí vàng ròng. Đêm nay, nếu muốn sống sót, họ buộc phải xé nát bức màn đen tối này. Đại loạn đã bắt đầu, và chỉ có kẻ đứng vững cuối cùng mới có quyền viết lại tương lai.