Chương 55: Khảo Hạch Đầu Tiên, Bí Ẩn Thôn Hoang

10 phút đọc
1,938 từ
5 lượt xem

Chương 55: Khảo Hạch Đầu Tiên, Bí Ẩn Thôn Hoang

Càng tiến sâu về phía hoàng đô, dã ngoại càng lộ ra vẻ tàn khốc và quỷ dị vốn có của nó. Những con đường mòn phủ đầy tuyết rơi, hai bên là những cánh rừng rậm rạp chìm trong sương mù xám xịt. Thỉnh thoảng, từ sâu trong núi thẳm lại vọng ra tiếng hú dài thê lương của dã thú, khiến lòng người không khỏi dâng lên một luồng ớn lạnh.

Giữa trưa ngày thứ sáu của hành trình.

Đoàn người dừng chân trước lối vào của một ngôi làng nhỏ nằm lọt thỏm giữa một thung lũng đá xám. Ngôi làng này có tên là Lâm Gia Thôn, vốn là một trạm nghỉ chân quen thuộc của các đoàn thương nhân và võ giả dã ngoại. Thế nhưng lúc này, đập vào mắt mọi người lại là một cảnh tượng hoang tàn, cô tịch đến đáng sợ.

Những ngôi nhà tranh vách đất nằm im lìm dưới trời đông, cửa ngõ mở toang hoác đón từng luồng gió bấc rít gào thổi qua. Không có một bóng người, không có tiếng gà gáy chó sủa, ngay cả một làn khói bếp cũng triệt để biến mất.

Lục Vô Nhai ghìm cương Hắc Lân Mã, bóng lưng sừng sững khoác đại bào đen viền chỉ vàng khẽ rung nhẹ dưới gió tuyết. Y khẽ quay đầu lại, đôi mắt sâu thẳm lướt qua sáu vị thiên tài trẻ tuổi đứng phía sau, trầm giọng mở miệng:

"Ba ngày trước, Lâm Gia Thôn này vẫn còn là nơi sinh sống của hơn năm trăm hộ dân bách tính. Thế nhưng chỉ trong vòng một đêm, toàn bộ năm trăm con người ở đây đã biến mất một cách quái đản không một dấu vết."

Y vung tay áo rộng, giọng nói lạnh lùng vang dội khắp thung lũng hoang vu:

"Nhiệm vụ của các ngươi rất đơn giản: Trong vòng một ngày, tìm ra nguyên nhân thực sự dẫn đến sự biến mất của năm trăm người dân này. Nhớ kỹ, trong suốt quá trình khảo hạch, lão phu và ba mươi kỵ sĩ đen của Trấn Ma Ti sẽ tuyệt đối không ra tay giúp đỡ hay đưa ra bất kỳ gợi ý nào."

"Nếu không hoàn thành trước khi bình minh ngày mai ló dạng... Toàn bộ điểm số tích lũy của các ngươi tại quận phủ sẽ bị triệt để xóa sạch!"

Lục Vô Nhai nói xong, lập tức thúc ngựa lùi lại phía sau năm mươi trượng, cùng ba mươi kỵ sĩ đen khoanh tay đứng lặng, lạnh lùng quan sát.

"Hừ, chỉ là một vụ án thôn hoang mất tích dã ngoại mà thôi, có gì khó khăn chứ?"

Cố Trường Khanh khẽ nhếch môi nở một nụ cười đầy kiêu ngạo, ánh mắt khinh miệt lướt qua Sở Huyên. Y vuốt ve viên ngọc bích khảm trên chuôi kiếm bảo thạch, giọng nói vô cùng lười biếng, cao ngạo:

"Loại vụ án này, tại Vân Nam Quận của Cố gia ta xảy ra không biết bao nhiêu lần. Thường thì chỉ là do một đàn tà thú cấp cao hoặc một lũ sơn tặc tà tu đi ngang qua bắt người làm huyết tế mà thôi. Chỉ cần tìm kiếm dấu vết đấu tranh và hướng rút lui của bọn chúng là có thể phá án trong vòng một canh giờ!"

Y vung tay áo ra lệnh cho Diệp Vô Song và Ninh Vũ: "Vô Song, ngươi đi kiểm tra gạch đá và tường bao xem có vết đao kiếm hay dấu máu không. Ninh Vũ, muội dùng trận pháp la bàn để định vị luồng khí tức dao động."

Diệp Vô Song gầm khẽ một tiếng, vác hắc thiết đại thương xông thẳng vào trong làng. Ninh Vũ khẽ nhíu mày, nhưng cũng lẳng lặng rút ra ba tấm phù văn màu bạc bám sát phía sau.

Lâm Thanh Dao khẽ tiến lại gần Sở Huyên, thanh trường kiếm vỏ đen ôm sát bên sườn, đôi mắt trong vắt nhìn cậu đầy vẻ tin tưởng: "Sở sư đệ, chúng ta cũng vào trong xem sao."

"Được, đi thôi."

Sở Huyên thản nhiên gật đầu, sải bước đi vào bên trong Lâm Gia Thôn. Cánh tay phải dưới lớp trường bào xám sẫm khẽ buông thõng, nhưng linh giác nhạy bén của tu vi Luyện Huyết Đại Viên Mãn đã được cậu vận hành đến cực hạn, âm thầm bóc tách từng luồng khí tức nhỏ nhất trong gió lạnh.

...

Nửa canh giờ trôi qua.

"Chết tiệt! Chuyện này làm sao có thể?!"

Từ trong một gian nhà chính giữa làng, tiếng gầm rú đầy bực bội, kinh ngạc của Diệp Vô Song bỗng nhiên vang dội ra ngoài.

Sở Huyên cùng Lâm Thanh Dao bước vào trong phòng. Chỉ thấy Diệp Vô Song đang vung hắc thương đập mạnh xuống nền đất, sắc mặt vô cùng xám xịt, khó coi. Cố Trường Khanh đứng cạnh đó cũng khẽ biến sắc, đôi lông mày lá liễu nhíu chặt lại đầy bất an.

"Không có một vết máu nào!" Diệp Vô Song nghiến răng quát: "Ta đã kiểm tra toàn bộ năm mươi ngôi nhà đầu làng. Bàn ghế không hề bị xô lệch, rương hòm quần áo của bách tính vẫn xếp ngăn nắp, trên bàn ăn thức ăn thậm chí đã thối rữa nát vụn nhưng bát đũa vẫn nguyên vẹn. Bọn họ giống như... bỗng nhiên biến mất ngay khi đang sinh hoạt bình thường!"

"Ninh Vũ, phù văn la bàn của muội có phát hiện gì không?" Cố Trường Khanh quay sang hỏi thiếu nữ bạch y.

Ninh Vũ sắc mặt trắng bệch, tay cầm la bàn đồng cổ liên tục xoay tròn nhưng ba tấm bùa chú bạc trên tay nàng không hề tỏa ra một chút dao động linh lực nào. Nàng lắc đầu, thanh âm có chút run rẩy:

"Không có... Không có một chút dao động kình lực hay tà khí nào còn sót lại. Nơi này sạch sẽ đến mức quái đản, tựa như năm trăm con người kia chưa từng tồn tại ở đây vậy."

"Vết chân thì sao?" Lâm Thanh Dao khẽ cau mày, nhạy bén hỏi một câu mấu chốt.

"Càng không có!" Cố Trường Khanh cắn răng, sắc mặt vô cùng khó coi: "Bên ngoài tuyết rơi dày đặc từ ba ngày trước, nếu có người di chuyển hàng loạt ra vào thôn, mặt tuyết chắc chắn phải để lại những hố sụt sâu hoắm. Thế nhưng khắp cả Lâm Gia Thôn... không có một dấu chân nào dẫn ra ngoài dã ngoại!"

Không có dấu máu.

Không có xác chết.

Không có dấu vết đấu tranh hay dấu chân rút lui của con người hay yêu thú.

Năm trăm sinh mệnh sừng sững chỉ trong một đêm bỗng chốc bốc hơi hoàn toàn khỏi nhân gian một cách quỷ dị tột cùng.

Cố Trường Khanh vốn tự phụ với nội tình thế gia bấy lâu nay, lúc này trước bài toán hóc búa không một kẽ hở của Trấn Ma Ti bỗng chốc trở nên hoàn toàn bế tắc, bủn rủn cả tay chân vì bất lực.

Sở Huyên đứng lặng giữa gian phòng ẩm mốc.

Cậu không tham gia vào cuộc thảo luận vô ích của đám người Cố Trường Khanh. Cậu chậm rãi ngồi xổm xuống, vươn bàn tay thon dài rực rỡ hơi ấm vàng kim chạm nhẹ vào lớp bụi dày bám trên nền đất gạch nứt nẻ.

Nhãn lực và linh giác của tu vi Luyện Huyết Đại Viên Mãn kết hợp với Trấn Ma Ý Cảnh giúp cậu nhìn thấu những chi tiết siêu việt mà mắt thường của đám Luyện Cốt đỉnh phong kia hoàn toàn bỏ qua.

"Lớp bụi trên nền đất không hề bị xáo trộn." Sở Huyên khẽ thầm thì trong lòng.

Nếu là tà thú hay tà tu xông vào bắt người, dù bọn chúng có dùng tà thuật bay lượn trên không trung đi chăng nữa, thì năm trăm người dân thường khi bị hoảng loạn tháo chạy chắc chắn phải giẫm đạp và làm xáo trộn lớp bụi bặm trong phòng.

Thế nhưng, lớp bụi ở đây phẳng phiu một cách hoàn hảo. Điều này chỉ chứng minh một giả thuyết duy nhất:

Bách tính của Lâm Gia Thôn không hề tháo chạy, không hề hoảng loạn. Bọn họ đã chủ động xếp hàng, bước đi một cách vô thức, tự nguyện dâng hiến thân xác của mình cho một thứ lực lượng tinh thần đáng sợ nào đó.

Và luồng lực lượng tinh thần tà dị này...

Sở Huyên khẽ cúi đầu nhìn xuống mu bàn tay phải của mình.

Ấn ký mặt trời đen của Hắc Nhật Giáo lúc này bỗng nhiên khẽ run lên một nhịp cực nhỏ dưới lớp trường bào xám sẫm, tỏa ra một luồng tà lực lạnh buốt, thầm kín.

"Lại là các ngươi." Sở Huyên nhắm mắt lại, khóe miệng nhếch lên một nụ cười thâm trầm đầy hiểm độc. Cậu đã quá quen thuộc với trò đùa nguyền rủa vong hồn này từ những gì trải qua tại cổ thành Lạc Diệp Thành bị nguyền rủa của Hắc Nhật Giáo.

"Sở quán chủ, huynh phát hiện ra điều gì sao?"

Ninh Vũ thông minh bẩm sinh, nhìn thấy nụ cười quái dị của Sở Huyên, trực giác nhạy bén của nàng lập tức cảnh báo nguy hiểm dữ dội. Nàng bước tới gần cậu, hạ thấp giọng hỏi đầy vẻ tò mò, kính nể.

Sở Huyên đứng thẳng người lên, thản nhiên thu tay vào ống áo, sắc mặt bình thản như nước hồ thu:

"Không cần vội vã tìm kiếm dã ngoại. Hãy ở lại đây tịnh dưỡng đi."

"Đợi đến khi trời tối... bí ẩn của Lâm Gia Thôn... tự khắc sẽ tìm đến chúng ta."

Cố Trường Khanh nghe vậy liền cười lạnh đầy khinh bỉ, chế giễu: "Đồ dã lộ tử hèn mọn chỉ biết nói khoác! Chờ đến đêm tối? Chẳng lẽ ngươi nghĩ lũ quái vật kia sẽ chủ động bò tới đây nộp mạng cho ngươi chắc?!"

Sở Huyên ngó lơ lời chế giễu của y. Cậu cùng Lâm Thanh Dao và A Man đi đến một góc phòng sạch sẽ, khoanh chân xếp bằng tịnh dưỡng, nhắm mắt điều hòa luồng khí huyết vàng kim dồi dào trong cơ thể, chuẩn bị trạng thái đỉnh phong nhất cho cuộc chiến sắp tới.

Thời gian trôi đi nhanh chóng. Bóng tối mờ ảo của dã ngoại phương Bắc dập dờn buông xuống, nuốt chửng lấy những tia sáng yếu ớt cuối cùng của ban ngày.

Đêm đen thực sự giáng lâm.

Gió lạnh gầm rú luồn qua những khe cửa nứt nẻ của Lâm Gia Thôn, mang theo mùi sương muối buốt giá tột đỉnh. Cả ngôi làng chìm vào một khoảng không gian tối tăm như mực đổ, tĩnh mịch đến mức đến một tiếng thở dốc cũng rõ mồn một.

Sở Huyên ngồi xếp bằng trong góc tối, đôi mắt đen kịt vẫn nhắm chặt.

Đột ngột.

BOONG... BOONG... BOONG...

Ba tiếng chuông cổ nặng nề, trầm đục, mang theo tà khí nóng hầm hập bỗng nhiên từ sâu trong lòng núi thẳm phía sau ngôi làng vang vọng dội tới, chấn động đến mức khiến cho cả đống đổ nát của Lâm Gia Thôn rung chuyển rầm rập.

Nghe thấy tiếng chuông cổ này, đồng tử Sở Huyên đột ngột mở bừng ra, đôi mắt vàng nhạt của Trấn Ma Ý Cảnh bùng lên một ngọn lửa sát ý điên cuồng và hưng phấn tột độ chưa từng có!

Tiếng chuông cổ lúc nửa đêm!

Màn kịch đẫm máu của tà giáo Hắc Nhật Giáo... một lần nữa lại chính thức khai màn ngay trước mặt cậu!

Trước
Sau

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.