Chương 108: Kẻ giết thiên tài
Ngày hôm sau, Sở Huyên âm thầm quan sát kẻ đó. Hắn tên là Vệ Diệp, một thiên tài có vẻ ngoài trầm mặc, ít nói. Sở Huyên nhận ra rằng, mỗi khi có một thiên tài nào đó "gặp sự cố" hoặc đột ngột rút lui khỏi Võ Hội, Vệ Diệp đều xuất hiện tại hiện trường chỉ vài phút sau đó với vẻ mặt vô cùng bình thản.
Sở Huyên không vội vã. Cậu hiểu rằng nếu động thủ ngay lúc này, Vệ Diệp sẽ chối bay chối biến, và với sự bảo hộ của gia tộc hắn, Trấn Ma Tổng Ti cũng khó lòng can thiệp mà không có chứng cứ xác thực.
Cậu tìm đến Tiêu Dao. Sau một hồi bàn bạc, Tiêu Dao đưa ra một kế hoạch. Họ cần một "con mồi". Tiêu Dao sử dụng một loại hương liệu đặc chế, thứ hương này không mùi đối với người thường nhưng lại là chất dẫn dụ cực mạnh đối với những kẻ sử dụng "Hồn Phệ". Vệ Diệp chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội để hấp thụ linh hồn của một thiên tài vừa bị thương.
Sở Huyên quyết định dàn dựng một màn kịch: cậu giả vờ bị thương nặng sau một buổi luyện công, nằm trong căn phòng vắng vẻ ở cuối hành lang. Cậu dùng Trấn Ma Kim Thân để ẩn đi nhịp tim và hơi thở, khiến cơ thể trông như một kẻ đang hấp hối, dễ dàng bị kết liễu.
Đêm đến, không khí trở nên đặc quánh. Sở Huyên nằm im, linh giác mở rộng tối đa. Cậu cảm nhận được sự hiện diện của một kẻ đang tiến lại gần. Tiếng bước chân nhẹ như lá rụng, không một chút dư chấn. Cánh cửa phòng chậm rãi mở ra một khe hở nhỏ. Một bóng đen lướt vào, tay cầm đoản đao tỏa ra tử khí nồng nặc.