Chương 115: Khiêu chiến

2 phút đọc
366 từ
6 lượt xem

Giữa trung tâm võ đài, không khí đặc quánh đến mức gần như hóa lỏng. Mặc Vô Sinh đứng đối diện Sở Huyên, y phục trắng muốt của hắn giờ đây đã nhuốm màu sát khí lạnh lẽo.

"Ta đã chờ khoảnh khắc này, Sở Huyên." Mặc Vô Sinh thì thầm, giọng nói của hắn như tiếng gió rít từ tử địa.

Không một lời đáp trả, Sở Huyên tung người lao tới. Bùm! Cú va chạm đầu tiên khiến sàn võ đài bằng đá hắc thạch nứt toác. Mặc Vô Sinh xuất chiêu với tốc độ cực nhanh, những đường kiếm của hắn như những bóng ma, liên tục vẽ ra những quỹ đạo tử vong nhắm thẳng vào yếu huyệt của Sở Huyên.

Sở Huyên không hề nao núng. Với Trấn Ma Kim Thân tầng hai, cậu dùng chính cơ thể mình để đỡ những nhát chém sắc bén. Tiếng kim loại va chạm keng, keng vang lên liên hồi, tạo ra những đốm lửa tóe lên trong không trung. Năm mươi chiêu trôi qua trong nháy mắt. Cả hai như hai con mãnh thú đang vờn nhau, mỗi chiêu thức đều mang theo ý đồ kết liễu.

"Vẫn chưa đủ đâu!" Mặc Vô Sinh gầm lên, luồng Chân Cương cuộn trào, thanh kiếm của hắn bùng phát ánh sáng đen kịt.

Sở Huyên cũng không chịu lép vế, nắm đấm vàng ròng tụ hội quyền ý tầng ba, chuẩn bị cho một đòn quyết định. Khi không gian chuẩn bị nổ tung bởi sự va chạm của hai luồng sức mạnh tối thượng, một bóng người áo choàng đỏ xuất hiện trên không trung, vung tay nhẹ nhàng tách biệt cả hai.

Đó là trưởng lão chấp pháp của Võ Hội.

"Dừng lại! Trận đấu đã kết thúc về mặt thời gian và quy định!"

Mặc Vô Sinh thu kiếm, hơi thở dồn dập nhưng đôi mắt vẫn sáng rực: "Ngươi mạnh hơn ta tưởng. Nhưng cuộc chiến này vẫn còn dang dở."

Sở Huyên thu quyền, nhìn thẳng vào mắt đối thủ: "Đừng lo. Tại vòng chung kết, ta sẽ đích thân chấm dứt ân oán này."

Cả khán đài bùng nổ. Một lời hẹn ước bằng máu đã được xác lập.

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.