Chương 45: Đồ Sát Tề Gia

6 phút đọc
1,104 từ
5 lượt xem

Đêm đông đen kịt như mực đổ.

Tuyết rơi dày đặc bao phủ khắp dinh thự khổng lồ rộng mười mẫu đất của Tề Gia. Cả dinh thự rực rỡ ánh đèn lồng đỏ rực, nhưng không khí bên trong lại tĩnh lặng một cách quái đản, năm trăm hộ vệ giáp sắt cầm đao kiếm dàn trận sẵn sàng, sát khí cuồn cuộn ngút trời.

Rầm!!!

Một tiếng nổ kinh thiên động địa đột ngột vang lên từ cổng chính của dinh thự Tề Gia.

Cánh cổng hắc thạch khổng lồ cao hơn trượng, kiên cố vô song lúc này bỗng nhiên bị một lực lượng thô bạo đập nát vụn thành hàng vạn mảnh đá vụn bắn tung tóe khắp nơi.

Từ trong cơn mưa bụi đá mù mịt, một bóng người mặc trường bào xám sẫm chậm rãi sải bước đi vào. Sở Huyên một tay chắp sau lưng, tay kia nắm chặt, dòng máu vàng kim rực sáng ánh vàng ròng của Trấn Ma Ý Cảnh bao quanh nắm đấm hắc thiết. Theo sau cậu là gã khổng lồ A Man vác cây sồi lớn, cùng Lâm Thanh Dao, Mộ Dung Tuyết và Tần Mặc sát cánh kề vai.

"Nghịch tặc Sở Huyên! Dám tự mình mò tới đây nộp mạng! Giết hắn cho ta!"

Gia chủ Tề Thiên Bá đứng trên lầu cao giận dữ gầm lên, vung tay ra lệnh.

"GIẾT OOO!!!"

Năm trăm hộ vệ Tề gia đồng loạt gầm rú điên cuồng, cầm trường đao lướt vút tới như một cơn lũ màu hắc thiết bao vây chặt chẽ lấy nhóm Sở Huyên.

"Đồ sát sạch sẽ cho ta!" Sở Huyên thản nhiên ra lệnh, giọng nói lạnh lùng như băng đá.

Oanh!

Sở Huyên thân hình hóa thành một luồng ánh sáng vàng kim lao thẳng vào giữa tâm vòng vây của kẻ thù.

Cánh tay phải của cậu bộc phát Bát Cực Chân Ý, mỗi một quyền vung ra đều mang theo kình lực nặng hàng vạn cân tịnh hóa tột đỉnh.

BÙM! BÙM! BÙM! BÙM!

Hộ vệ Tề gia dù mặc giáp sắt tốt, nhưng trước mặt nắm đấm Huyền Thiết Ma Quyền của Sở Huyên chỉ như những con cừu non mỏng manh. Mỗi quyền của cậu nện xuống đều đánh nát vụn giáp sắt, đập phế hoàn toàn xương cốt và nội tạng của mười mấy tên hộ vệ thành bùn máu đen kịt.

Lâm Thanh Dao kiếm quang sương lạnh buốt tạt ngang, Mộ Dung Tuyết ngân thương rực lửa chiến ý đâm xuyên lồng ngực kẻ thù, Tần Mặc Tử Điện Kiếm lôi quang rít gào, A Man vung cây sồi khổng lồ nện nát sọ đám hộ vệ rầm rầm.

Năm con người, năm luồng sức mạnh hủy diệt trực tiếp biến dinh thự Tề Gia thành một cái lò mổ đẫm máu tàn khốc nhất lịch sử Thanh Hà. Máu tươi đỏ sẫm chảy xối xả nhuộm đỏ hoàn toàn lớp tuyết trắng xóa khắp khoảng sân rộng lớn.

"Súc sinh hoang dã! Nhận lấy cái chết!"

Lão Tổ Tề gia Tề Vạn Sơn mắt đỏ ngầu phẫn nộ, thân hình hóa thành một luồng tàn ảnh xám tro lướt vút xuống từ lầu cao. Cánh tay gầy guộc của lão hóa thành một cái vuốt quỷ sừng xám xịt mang theo kình lực Luyện Huyết đỉnh phong cuồn cuộn nhắm thẳng vào đầu Sở Huyên mà cào xuống.

"Đến rất tốt! Bát Cực — KHAI THIÊN!"

Sở Huyên ngửa mặt lên trời phát ra tiếng cười ngạo nghễ, vương đạo. Cậu dậm chân dốc toàn lực bộc phát tu vi Luyện Huyết Đại Viên Mãn, nắm đấm rực sáng ánh vàng ròng đấm thẳng một quyền đối công trực diện với vuốt quỷ của Lão Tổ Tề gia.

BÙM MỘT TIẾNG KHỦNG KHIẾP!!!

Một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang dội khắp cả phủ thành Thanh Hà. Kình lực va chạm thô bạo trực tiếp thổi bay toàn bộ gạch đá lát sân và sảnh chính của Tề Gia thành cát bụi hoang tàn.

Rắc rắc rắc!!!

Cánh tay vuốt quỷ Luyện Huyết đỉnh phong của Tề Vạn Sơn dưới kình lực hủy diệt của Huyền Thiết Ma Quyền cùng Bát Cực Chân Ý lập tức nứt vỡ ra loang lổ, xương cốt nát vụn thành bùn máu đen kịt.

"Phụt!"

Tề Vạn Sơn phun ra một búng máu tươi, thân hình gầy guộc bị cú đấm của Sở Huyên oanh kích rách nát bay ngược ra sau mười trượng đập mạnh vào bức tường lớn đổ nát, thở dốc thoi thóp cực hạn.

"Ngươi... ngươi không phải Luyện Huyết hậu kỳ... Ngươi là Luyện Huyết Đại Viên Mãn?!" Tề Vạn Sơn kinh hoàng hét lên, đôi mắt sâu hoắm rách rưới đầy vẻ sợ hãi tột cùng trước sức mạnh vô địch của thiếu niên mười bảy tuổi.

"Chết đi."

Sở Huyên ánh mắt lạnh lùng như đao cạo. Cậu lướt tới nhấc bổng thân xác Tề Vạn Sơn lên, vặn hông nện thẳng một quyền nát sọ lão già ẩn thế ngay tại chỗ.

Gia chủ Tề Thiên Bá nhìn thấy Lão Tổ đã chết, sợ hãi đến mức bủn rủn tay chân ngã sụp xuống vũng máu, định bò chạy trốn.

Sở Huyên sải bước đi tới trước mặt gã, chân phải dẫm mạnh lên lồng ngực gã, lạnh lùng hỏi: "Năm xưa, ai ở hoàng đô đã sai khiến Tề gia các ngươi hãm hại cha mẹ ta?"

"Ta... ta nói! Là... là Nhị Hoàng Tử của Đại Chu triều đình... và thế gia Vương gia ở hoàng đô..." Tề Thiên Bá run rẩy khóc lóc cầu xin.

"Biết rồi. Ngươi có thể đi chết được rồi."

Rắc!

Sở Huyên dứt khoát dùng lực chân dẫm nát lồng ngực và trái tim Tề Thiên Bá.

Gió tuyết đêm đông thét gào gầm rú dữ dội.

Giữa đống đổ nát hoang tàn, nhuốm máu đầy xác chết của dinh thự Tề Gia, Sở Huyên đứng sừng sững dưới trời tuyết rơi. Cậu cầm chiếc lệnh bài quán chủ đồng thau trong tay, ngửa đầu nhìn lên bầu trời đêm xám xịt đầy sương muối của phủ Thanh Hà, ánh mắt rực sáng luồng ánh sáng vàng kim lẫm liệt đầy ngạo nghễ và tự tin tuyệt đối.

Tề gia — một trong Tam Đại Gia Tộc mạnh nhất thành trì, đêm nay... triệt để bị diệt môn sạch sẽ không chừa một manh giáp!

Tên tuổi của thiếu niên mười bảy tuổi Sở Huyên, từ giây phút này, chính thức bước vào hàng ngũ Cường Giả Trẻ Tuổi kiệt xuất nhất nhân gian, sẵn sàng gánh vác sứ mệnh bước ra thế giới rộng lớn hoàng đô bên ngoài để viết nên truyền kỳ trở thành Nhân Gian Võ Thánh tối cao!

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.