Chương 172: Bức tranh máu

2 phút đọc
288 từ
5 lượt xem

Chương 172: Bức tranh máu

Trong dinh thự của Thành chủ, nơi đáng lẽ ra phải đầy rẫy dấu vết chiến đấu, mọi thứ lại sạch sẽ đến kỳ lạ, như thể chủ nhân đã rời đi trong một sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Sở Huyên cùng Trấn Ma Đội lùng sục từng căn phòng, cho đến khi họ tiến vào thư phòng bí mật nằm sâu dưới lòng đất.

Trên bức tường treo chính giữa, không phải là phong cảnh hay chữ viết, mà là một bức chân dung bằng sơn dầu đã nhuốm màu thời gian. Sở Huyên đứng lặng người. Người đàn ông trong tranh có đôi mắt sắc bén, khí chất hào hùng, và gương mặt... giống hệt cha hắn – Sở Thiên Phong, nhưng trẻ hơn nhiều.

"Đây là..." Tiêu Dao bước đến gần, cẩn thận dùng linh lực kiểm tra bức tranh.

Sở Huyên đưa tay gỡ bức tranh xuống. Ở mặt sau, những dòng chữ bằng máu tươi vẫn chưa hoàn toàn khô, như thể vừa mới được viết xong: "Đừng tin Hoàng Thành."

Chưa kịp để Sở Huyên suy ngẫm về ý nghĩa của bốn chữ ấy, bức tranh đột nhiên tự bốc cháy với ngọn lửa màu xanh lục quái đản. Trong tiếng rít gào của ngọn lửa, một luồng sát khí kinh hoàng bùng phát, như muốn xóa sạch mọi bằng chứng hiện diện. Bức tranh tan thành tro bụi, nhưng dư chấn của nó đã khắc sâu vào tâm trí Sở Huyên một nỗi nghi hoặc cay đắng: Cái chết của cha hắn, bí mật của Long Mạch, và giờ là sự kiện Thành Thanh Vân... liệu tất cả có cùng một sợi dây liên kết từ chính triều đình Đại Chu?

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.