Chương 71: Mệnh Lệnh Khẩn Cấp
Chương 71: Mệnh Lệnh Khẩn Cấp
BOONG!!! BOONG!!! BOONG!!!
Tiếng chuông Thiên Diệt Chung vẫn không ngừng vang dội trên bầu trời Thiên Vân Quận Phủ. Từng tiếng âm vang trầm hùng, bi tráng như sấm sét giữa ngày quang, xé toạc màn sương mù mỏng manh của buổi sớm mai.
Cả quận phủ rộng lớn vốn dĩ đã ngập tràn sát khí, giờ đây bỗng chốc biến thành một cái tổ ong khổng lồ bị chọc phá. Tiếng vó ngựa Hắc Lân Mã dồn dập nện trên đường phố, tiếng giáp sắt va chạm loảng xoảng, tiếng gầm rú của những chiến thú dã ngoại dội lên từ các doanh trại phía Đông.
Thiên Ma Quan thất thủ!
Tin tức này giống như một dải lụa đen kịt bao trùm lên đầu hơn mười vạn võ giả đang tụ tụ tại Thiên Vân Quận. Thiên Ma Quan không chỉ là một tòa ải quan biên giới thông thường, mà chính là tấm lá chắn kiên cố nhất, là ranh giới sinh tử ngăn cách nhân gian phồn hoa Đại Chu và vùng hoang dã vô tận đầy rẫy tà ma của phương Bắc.
Tấm khiên ấy đã sụp đổ, điều đó đồng nghĩa với việc vô vàn dã ngoại tà ma, những đại quân Tà Thi khổng lồ và lũ tà tu Hắc Nhật Giáo sẽ trực tiếp tràn xuống như nước lũ triều dâng, nuốt chửng mọi sự sống trên đường đi của chúng.
Chiến tranh diệt thế thực sự đã gõ cửa nhân gian!
Tại trung tâm đại điện Trấn Ma Doanh, không khí ngột ngạt đến mức dường như chỉ cần một đốm lửa nhỏ cũng đủ làm bùng nổ cả không gian.
"Tất cả im lặng!"
Lục Vô Nhai khoác chiếc đại bào đen viền chỉ vàng sừng sững bước lên thềm đá cao nhất, giọng nói trầm hùng mang theo kình lực Chân Cương cuồn cuộn dội thẳng vào tai hàng vạn võ giả dưới điện, cưỡng ép dập tắt mọi tiếng xầm xì hoảng loạn.
Y cầm trên tay một xấp lệnh bài bằng hắc thiết nặng nề, đôi mắt sâu thẳm hắt ra luồng ánh sáng lạnh buốt lướt qua nhóm sáu người Sở Huyên đang đứng ở hàng đầu tân binh.
"Thiên Ma Quan sụp đổ, đại quân tà ma đang tràn về phía biên cảnh Thiên Vân Quận chúng ta. Phó Quận Chủ Thượng Quan Vô Cực đã đích thân dẫn dắt ba vạn cường giả Chân Cương và Võ Tông xuất kích mở đường!" Lục Vô Nhai giọng nói đanh thép vang dội:
"Toàn bộ Trấn Ma Ti bước vào tình trạng chiến tranh cấp cao nhất! Tất cả các đệ tử nòng cốt, các thiên tài thế gia không còn được phép hưởng thụ đặc quyền huấn luyện an toàn nữa!"
Y dứt khoát rút ra một tấm lệnh bài hắc thiết lớn hơn bình thường một cỡ, phía trên khắc nổi một chữ "CỬU" (Số 9) màu vàng ròng rực rỡ, thô bạo ném thẳng về phía Sở Huyên.
Hưu!
Sở Huyên vươn bàn tay đã được đúc thành Trấn Ma Kim Thân, nhẹ nhàng nhưng chuẩn xác chộp chặt lấy tấm lệnh bài giữa hư không. Một luồng xúc cảm mát lạnh từ hắc thiết truyền thẳng vào lòng bàn tay cậu.
"Sở Huyên!" Lục Vô Nhai nhìn chằm chằm thiếu niên mười bảy tuổi trước mặt, lớn tiếng tuyên cáo: "Nhờ chiến công tịnh hóa Huyết Hà Trấn, ngươi được đặc cách thăng cấp làm Đội trưởng Trấn Ma đội số 9 (Captain of Demon-Suppressing Squad 9)!"
"Ngươi sẽ lập tức tiếp quản và chỉ huy năm mươi vị Trấn Ma Vệ (Demon-Suppressing Guards) tinh nhuệ của quận phủ! Những người đồng đội cũ của ngươi gồm Lâm Thanh Dao, Diệp Vô Song, Cố Trường Khanh, Ninh Vũ và A Man sẽ trực tiếp gia nhập dưới quyền quản lý của ngươi!"
Y hơi híp đôi mắt sắc lẹm lại, dội thẳng một luồng uy áp tinh thần cực mạnh về phía Sở Huyên:
"Nhiệm vụ của Đội số 9 là di chuyển thần tốc về phía Lạc Diệp Cốc — một thung lũng hiểm trở nằm trên tuyến đường hành quân của đại quân tà ma. Các ngươi phải thiết lập trận địa phòng ngự chặn đứng toàn bộ cánh quân Tà Thi tiên phong của địch trong vòng ba ngày, không để cho một con quái vật nào lọt vào nội địa!"
Nghe mệnh lệnh điều động khẩn cấp này, Lâm Thanh Dao và nhóm thiên tài thế gia khẽ rúng động nhẹ bần bật.
Năm mươi Trấn Ma Vệ! Đây là một lực lượng quân đội thực thụ dưới trướng chỉ huy của một Đội trưởng. Lần đầu tiên gánh vác sinh mệnh của hàng chục con người xông pha vào chiến trường vạn ma dã ngoại, áp lực tinh thần khủng bố này có thể dễ dàng đè bẹp ý chí của bất kỳ võ giả trẻ tuổi nào.
Thế nhưng, Sở Huyên vẫn sừng sững đứng im như núi đá ngàn năm dưới thảm đỏ đại điện.
Đôi mắt cậu đã khôi phục lại màu đen kịt tăm tối, nhưng sâu trong con ngươi vẫn lập lòe hai điểm kim vàng ròng rực rỡ của Trấn Ma Ý Cảnh. Cậu thản nhiên nhét tấm Cửu Đội Thiết Lệnh vào sâu trong ngực áo bào xám, khóe miệng khẽ cong lên một nụ cười thâm trầm đầy hiểm độc và tự tin vương đạo tột đỉnh:
"Sở Huyên nhận lệnh!"
Lục Vô Nhai lướt vút xuống thềm đá, dừng lại ngay trước mặt Sở Huyên. Y đặt bàn tay gầy sần sùi lên bả vai hắc thạch của cậu, giọng nói bỗng nhiên hạ thấp xuống đầy trầm trọng, truyền âm thẳng vào đại não cậu:
"Sở Huyên, lão phu biết ngươi là một con quái vật trăm năm khó gặp, sở hữu thực lực vượt cấp và võ học Địa cấp vô song. Nhưng chiến trường vĩ đại sắp tới không phải là nơi so tài võ đài hay điều tra mật cảnh nhỏ hẹp!"
"Nơi đó là cối xay thịt thực thụ, nơi hàng vạn tà ma dã ngoại chém giết lẫn nhau không ngừng nghỉ từng giờ từng phút. Ngay cả cường giả Chân Cương như lão phu... bước vào đó cũng có thể bị vây hãm nát xác bất cứ lúc nào."
Lục Vô Nhai nhãn quang sắc lẹm găm thẳng vào linh hồn Sở Huyên:
"Lão phu giao năm mươi Trấn Ma Vệ cho ngươi, là muốn xem ngươi có thực sự xứng đáng làm một vị kiêu hùng chỉ huy vương đạo tối cao hay không. Hãy nhớ kỹ lời cảnh báo cuối cùng của ta:"
"Chiến trường đẫm máu này... Ta chỉ cứu ngươi một lần duy nhất!"
"Đến lần thứ hai... hãy tự dùng chính đôi nắm đấm hắc thiết của mình để cứu lấy mạng sống của ngươi và đồng đội đi!"
Nói xong, Lục Vô Nhai dứt khoát quay người, tà đại bào đen viền chỉ vàng bay múa cuồng loạn lướt vút ra ngoài đại điện, tiếp tục điều động các đội ngũ quân đoàn khác dưới trời đông lạnh giá.
Hậu viện của Trấn Ma Doanh, nơi tập hợp quân số của Đội số 9.
Nắng sớm nhợt nhạt rọi xuống khoảng sân đá xám rộng lớn. Lúc này, năm mươi vị Trấn Ma Vệ tinh nhuệ đã đứng dàn hàng ngang chỉnh tề, khoác trên mình những bộ chiến giáp hắc thiết nặng nề bám đầy vết sẹo đao kiếm, tay siết chặt trường thương và đại đao rỉ sét hoen ố bọc trong tà khí sát phạt.
Hơi thở bộc phát từ cơ thể năm mươi người này vô cùng dồi dào, sắc sảo. Người yếu nhất cũng có tu vi Luyện Cốt hậu kỳ, còn mười vị tiểu đội trưởng dẫn đầu... hơi thở dao động dứt khoát đã đạt đến Luyện Huyết sơ kỳ thực thụ!
Bọn họ đều là những cựu binh đã trải qua hàng trăm trận huyết chiến sinh tử ngoài dã ngoại, da thịt màu đồng cổ phủ đầy vết sẹo rết rợn người.
Chính vì thế, khi nhìn thấy "Đội trưởng" mới được bổ nhiệm bước ra từ trong hành lang là một thiếu niên mười mốt mười bảy tuổi mặc bộ trường bào xám sẫm giản dị, không mang giáp sắt bảo hộ, gương mặt non nớt dường như chưa từng nếm trải mùi vị cát bụi chiến trường...
Năm mươi cặp mắt của những cựu binh lập tức híp chặt lại đầy hoài nghi, lạnh lùng tột đỉnh.
"Mẹ kiếp! Tổng đàn đùa giỡn chúng ta sao?! Bắt năm mươi cựu binh dày dặn chiến trường như chúng ta... phải cúi đầu nghe lệnh một thằng ranh con tạp dịch chưa ráo máu đầu thế này?!"
Một vị tiểu đội trưởng có vết sẹo rết chạy dọc từ khóe mắt xuống cằm — tu vi Luyện Huyết sơ kỳ đỉnh phong — bỗng nhiên tiến lên trước một bước, vung thanh đại đao khảm phù văn đỏ sậm xuống mặt đất phát ra tiếng keng giòn giã gớm ghiếc, giọng nói đầy sự khinh miệt quát lớn:
"Tiểu tử dã lộ tử hèn mọn kia! Ngươi dựa vào cái gì để chỉ huy chúng ta đi vào cõi chết?!"
"Nếu ngươi không có bản lĩnh thực sự... khôn hồn thì tự mình dâng trả lại tấm lệnh bài hắc thiết này cho Lục đại nhân đi! Đội số 9 chúng ta... không cần một tên Đội trưởng phế vật làm bia đỡ đạn!"
Xôn xao!!!
Hàng chục cựu binh phía sau đồng loạt vung đao thương phụ họa, luồng sát khí binh đao ngút trời dội thẳng về phía Sở Huyên như muốn bóp nghẹt ý chí của cậu ngay tại chỗ.
Lâm Thanh Dao, Diệp Vô Song, Cố Trường Khanh và Ninh Vũ bước ra sau lưng Sở Huyên, thấy cảnh này bỗng chốc biến sắc kịch liệt. Bọn họ định vung kiếm thương tiến lên áp chế đám cựu binh nổi loạn.
Thế nhưng, Sở Huyên khẽ vươn cánh tay hắc thiết ra hiệu cho đồng đội lùi lại.
Cậu đứng lặng trước hàng ngũ năm mươi cựu binh kiêu ngạo. Gương mặt màu đồng cổ sần sùi bấy lâu nay của cậu không hề có nửa phần hoảng loạn hay giận dữ, đôi mắt đen kịt tĩnh lặng tựa như nước hồ thu vạn năm.
"Ngươi muốn biết ta dựa vào cái gì sao?"
Sở Huyên thản nhiên thốt ra một câu nói trầm ấm nhưng đanh thép vô cùng.
Cậu chậm rãi sải bước đi tới trước mặt gã tiểu đội trưởng sẹo rết, khoảng cách chỉ còn chưa đầy ba bước chân ngắn ngủi.
OONG MỘT TIẾNG KHỦNG KHIẾP CHẤN ĐỘNG CẢ KHÔNG GIAN!!!
Đột ngột, Sở Huyên không hề vung nắm đấm hắc thiết, cũng không hề rút đao Thanh Huyền. Cậu đơn giản là bộc phát hoàn toàn tu vi Trấn Ma Kim Thân sơ kỳ và luồng khí huyết vàng ròng cuồn cuộn dồi dào của tu vi Luyện Huyết Đại Viên Mãn ra ngoài thân thể.
Một luồng uy áp tinh thần vĩ đại, thâm sâu vô cùng tận và ngạo nghễ vương đạo tột đỉnh dội thẳng xuống đầu năm mươi cựu binh tựa như một ngọn núi Thái Sơn khổng lồ sụp đổ!
Làn da màu đồng cổ của cậu bừng sáng rực rỡ ánh hào quang vàng ròng tinh khiết diệt ma, hạt giống Trấn Ma Ý Cảnh và Bát Cực Chân Ý ngưng tụ thành một dải sóng kình phong "Trấn Ma Cương Kình" vàng ròng khổng lồ, thô bạo quét ngang qua khoảng sân đá xám.
BÙM!!!
Nền gạch đá xanh kiên cố dưới chân năm mươi cựu binh lập tức bị luồng uy áp tinh thần khủng bố kia cưỡng ép sụt lún xuống sâu hơn ba tấc, nứt vỡ ra thành hàng vạn khe rãnh chằng chịt rợn người.
Gã tiểu đội trưởng sẹo rết Luyện Huyết sơ kỳ đứng đầu tiên vừa chạm vào luồng uy áp vàng ròng của Sở Huyên liền lập tức cảm thấy lồng ngực như bị một khối đá vạn cân nện thẳng vào phổi. Hai đầu gối gã run rẩy bần bật, rơm rớm mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán, thanh đại đao khảm phù văn trên tay suýt chút nữa đã tuột khỏi kịch lực rớt xuống đất.
Gã kinh hoàng tột độ nhìn chằm chằm vào đôi mắt vàng ròng rực sáng hai vầng mặt trời vương đạo của Sở Huyên, cả cơ thể run lên bần bật vì sợ hãi hoang mang cực hạn.
Đây không phải là Luyện Huyết sơ kỳ! Đây rõ ràng là một con cuồng long viễn cổ khổng lồ bọc trong bộ da người phàm đang lạnh lùng nhìn xuống lũ kiến hôi dơ bẩn hèn mọn dưới chân gã!
"Đủ bản lĩnh để chém phế ngươi chưa?" Sở Huyên thản nhiên hỏi, giọng nói trầm ổn lạnh lùng vang vọng khắp khoảng sân tĩnh lặng.
"Sở... Sở đại nhân... Đệ tử vô lễ... Xin đại nhân bớt giận ooo!!!"
Gã tiểu đội trưởng sẹo rết bủn rủn cả tay chân, dứt khoát buông đao quỳ rập sụp hai đầu gối xuống đống đất đá nứt nẻ bái lạy cung kính xối xả.
Năm mươi cựu binh tinh nhuệ phía sau nhìn thấy thần uy vương đạo vô song của Sở Huyên, ai nấy đều mặt cắt không còn một giọt máu, dẹp bỏ hoàn toàn sự tự phụ kiêu ngạo bấy lâu nay, đồng loạt quỳ sụp một gối xuống đất dập đầu quy phục đầy kính sùng:
"CỬU ĐỘI TRẤN MA VỆ... XIN THỀ CHẾT SÁT CÁNH KỀ VAI SỞ ĐỘI TRƯỞNG VÔ ĐỊCH ooo!!!"
Năm mươi tiếng hô vang dội như sấm nổ đồng loạt vang lên, chính thức thu phục hoàn toàn lòng tin sắt đá của toàn bộ binh lính dưới trướng nắm đấm của Sở Huyên!
Sở Huyên sừng sững dắt đao Thanh Huyền đứng trước quân đoàn của mình dưới ánh nắng sớm mai rực rỡ dã ngoại hoang vu dốc đứng. Cậu khẽ vẫy tay ra lệnh dứt khoát:
"Đứng dậy, siết chặt binh khí cho ta! Mục tiêu: Lạc Diệp Cốc dã ngoại... XUẤT PHÁT VÌ NHÂN GIAN ooo!!!"
Ba vạn cân kình lực bộc phát, Đội trưởng Sở Huyên dẫn dắt năm mươi kỵ sĩ đen và đồng đội sải bước thần tốc rời khỏi cổng thành Thiên Vân Quận Phủ, thẳng tiến về phía chiến trường đẫm máu tàn khốc phía trước, bắt đầu chương vĩ đại nhất lịch sử quật khởi trở thành Nhân Gian Võ Thánh tối cao thiên hạ!